[Cuốn 4: Trái tim bằng kim cương] Sự nham hiểm của Tiêu Đồ – Chương 16.2


Biên tập và Chỉnh sửa: ss Thảo My

Nếu không có được cô, anh sống mà như chết! Anh tưởng giống trước kia, với tám năm xa cách anh đều có thể sống yên ổn. Nhưng bây giờ chỉ mới vài ngày không gặp, anh đã thấy như kiến bò toàn thân. Qủa nhiên sau khi xảy ra quan hệ xác thịt với cô rồi, anh càng lúc càng chẳng thể giữ nổi bình tĩnh, anh thầm muốn mau chóng chiếm được cô.

Mấy ngày nay, nghe nói bệnh trạng của con gái bác sĩ Triệu rất xấu. Bác sĩ Triệu ít đi làm, lại hay xung đột khiến gian tình của anh bị gián đoạn. Tuy nhiên lúc nhàn rỗi anh hay nghĩ, cô và bác sĩ Triệu có tiến triển mới gì không? Anh chấp nhận, anh rất sợ.

“Nè!” Lúc này điện thoại có người bắt máy, giọng nói cô hơi khàn.

“Heo con à!” Vừa nghe tiếng cô, tâm trạng bất an mấy ngày nay đã dịu xuống, khóe môi anh nhếch lên.

“Em đang ở đâu?”

“Ở nhà…”

Nghe thấy hai chữ đó anh thật chán. Nhà củaTriệuNhân Thành, sao là nhà của cô được? Anh lắc lắc đầu, ngăn cơn ghen trong lòng đừng phát tác.

“Có khỏe lên chút nào không?”

“Khỏe hơn nhiều rồi.”

“Đầu còn xây xẩm không?”

“Hết rồi.”

Anh hỏi và cô chỉ trả lời.

“Có xem tin tức không?”

“…”

Một lúc sau, cô nói lảng tránh:

“Em xem rồi, chúc mừng anh đã thành công, rất thú vị.”

Câu chúc mừng thật lòng, nhưng anh nghe rất xa lạ. Vì sao cô dùng giọng điệu khách sáo như vậy nói với anh? Mà anh có hỏi chuyện này đâu? Anh đang hỏi cô có nghe được lời thổ lộ và quyết định của anh chưa?

“Heo con! Em hết xây xẩm rồi, cơ thể dưỡng sức cũng tốt rồi, vậy đến đón anh tan tầm đi.” Anh phản ứng rất nhanh.

“Được…” Cô rốt cuộc gật đầu đồng ý, mà anh cảm thấy rất kì lạ.

* * *

Năm giờ ba mươi chiều.

“Em đến đón anh đây.” Nhận được tin nhắn, anh lập tức xuống lầu.

Vừa đến nơi đã thấy chiếcPorsche đậu trong bệnh viện, cô ngồi trong xe cúi đầu, không biết đang suy tư điều gì.

“Tinh thần thoải mái quá!” Anh mở cửa xe, sờ nhẹ mặt cô.

“Người thoải mái tinh thần là anh đấy, từ trên xuống dưới đều sảng khoái kìa.” Duy Duy mỉm cười gượng ép, đồng thời tránh bàn tay anh.

Tayanh rơi giữa không trung. Tiêu Đồ tự nhủ, chỗ này là công cộng, cô chỉ cố tình xa lánh thôi chứ tình cảm còn nguyên. Dù sao bây giờ anh vẫn chưa thể ra ngoài ánh sáng.

“Buổi tối đi ăn cơm ở đâu?” Cô vừa nổ máy xoay vô lăng, anh đã hỏi ngay.

“Đưa anh về nhà.” Chiếc Porsche chạy về hướng nhà anh.

“Đi ăn buffet rồi về sau. Hình như anh chưa dùng tiệc buffet lần nào.” Anh chủ động nói.

“Tiệc buffet không hợp với anh đâu. Thức ăn đều lạnh lẽo, mà anh cũng sẽ ăn quá độ.” Duy Duy trả lời.

“Vậy thì thôi, em nói chúng ta đi ăn cái gì? Em thích là được rồi.” Anh nói liền.

Lại dính vào bẫy! Duy Duy cắn môi.

“Hôm nay ông viện trưởng tặng miễn phí vài phòng khách sạn sang trọng để chiêu đã anh. Duy Duy à, ăn cơm xong chúng ta tới khách sạn ngủ nhé.” Anh nói thật tự nhiên.

Cô biết mấy ngày nay không gặp, anh nhớ nhung mà cô cũng vậy.

“Anh… cả mấy thứ này cũng lấy…?” Cô sửng sốt.

Người ta rõ ràng thử anh có bạn gái hay chưa.

“Có gì đâu, chúng ta cũng cần mà?” Thật ra anh rất thông minh, dĩ nhiên hiểu rõ ông viện trưởng muốn giới thiệu con gái cho mình. Khi anh nhận tờ chiêu đãi, đồng nghĩa với việc mất luôn cơ hội vàng với cô thiên kim tiểu thư rồi.

Im lặng một lúc sau, Duy Duy đưa xe tấp vào lề đường.

“Tiêu Đồ, em nghĩ từ nay về sau chúng ta sẽ không cần vào khách sạn nữa.” Cắn chặt lòng, cô dứt khoát nói.

Anh sửng sốt, một nổi bất an nhảy lên trong lòng.

Duy Duy rút chìa khóa xe ra đưa cho anh: “Em chuẩn bị kết hôn với bác sĩ Triệu vào ngày quốc khánh rồi.”

Tiêu Đồ nhìn cô chằm chằm, nỗi chua xót dần trỗi dậy trong tim.

“Vì vậy em muốn nói với anh, trò chơi của chúng ta đã kết thúc?” Nụ cười trở lại trên môi, mặt anh vẫn không thay đổi.

“Em xin lỗi.” Cô nhìn anh nói một câu xin lỗi thiếu chân thành. Bởi vì cô không dám nháy mắt, chỉ sợ nháy một chút thôi đáy mắt sẽ kết đầy ý nghĩa.

Vì sao trên TV, anh lại nói những lời ấy?

“Thế nên anh bị em vứt bỏ?” Anh lạnh lùng hỏi.

“Từ trước tới nay chúng ta chưa bao giờ có bắt đầu.” Duy Duy nhỏ giọng phản bác.

Thắng thắn cũng là một sự tàn nhẫn.

Cô thật hay!

“Trả lại xe lại cho anh, em không thể nhận được.” Đem toàn bộ những kí ức vụng trộm trả hết cho anh.

Cô nghĩ mình sẽ nhớ nó cả đời: Nhớ tiếng rít gào khi tăng tốc, tiếng nhạc sôi động ồn ào, nằm ngắm sao để gió đêm thổi qua tai trên núi một đêm nọ. Còn nó… ‘nóng – lạnh song hành’.

Anh không nhận lấy chùm chìa khóa, mà chỉ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay cô, nói:

“Anh chưa có bằng lái xe.”

“…”

“Em cứ giữ đi! Trước khi anh có bằng lái, em hãy đưa đón anh nhé.” Anh ngước mắt lên, mặt chẳng hề thay đổi.

“Hãy làm đúng lời hứa của em đi.”

“Thỏ Thỏ, em sẽ không cùng anh…” Cô gian nan nói.

“Anh đã nói rồi, nếu em lựa chọn kết hôn, thì mối quan hệ của chúng ta cũng chấm dứt.” Anh ngắt lời.

“Anh…” Vậy ý của anh chỉ đơn thuần là đưa đón?

“Nếu anh có bạn gái, cũng cần một tài xế mà, phải không?” Anh ngoài miệng cười, trong lòng tràn ngập chua xót.

“…”

“Được rồi! Chúng ta xem như chấm dứt!” Anh sảng khoái tuyên bố.

“Bây giờ anh xuống xe trước, chúc em kết hôn hạnh phúc!”

Không thèm nhìn cô, anh đẩy cửa bước xuống, đi thẳng về phía trước mà chẳng ngoái đầu lại. Bởi vì….

Trái tim – chưa từng giá lạnh như lúc này. Lạnh sắp kết thành băng.

Hóa ra trái tim kiên cường cũng bị cay đắng, đau thương.

Hóa ra cái ‘có được’ anh nghĩ, chỉ là hư ảo, hoàn toàn vô nghĩa.

Đó là một thứ tình cảm có thể tùy tiện vứt bỏ.

6 comments on “[Cuốn 4: Trái tim bằng kim cương] Sự nham hiểm của Tiêu Đồ – Chương 16.2

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s