[Cuốn 4: Trái tim bằng kim cương] Sự nham hiểm của Tiêu Đồ – Chương 19.1


Biên tập và Chỉnh sửa : ss Thảo My

Ngày sinh nhật chỉ mình cô đơn độc ngồi trong xe thật lâu, chạy qua rất nhiều con đường u ám, gần như rong ruổi khắp thành phố. Sau đó cô lái xe lên núi, lặng lẽ ngồi ngắm sao.

Ngày đó, bọn họ cũng dừng xe ngay ở nơi này. Phong cảnh rất đẹp, dõi mắt nhìn không gian rộng lớn, những ngôi sao lấp lánh trong đêm mờ ảo khiến người ta si mê.

Duy Duy thấy mặt mình lành lạnh, cô đưa tay lau thì mới phát hiện hóa ra mình khổ sở đến rơi nước mắt. Bây giờ chắc Thỏ Thỏ với con gái ông viện trưởng đã ăn cơm và đi xem phim rồi.

Tay anh đang vòng qua ôm eo của Vương Linh Linh? Thừa dịp mọi người chăm chú xem phim, anh sẽ hôn cô nàng thắm thiết? Đến khuya, bọn họ tới khách sạn được miễn phí… và anh sẽ làm những việc âu yếm như từng có với cô?

* * *

Duy Duy về nhà với hồn siêu phách lạc.

“Em về rồi.”

Trong phòng vang lên tiếng nói khiến cô hoảng sợ. Nhân Thành đi làm ca đêm, sao mới mười hai giờ anh đã về?

“Em ăn gì chưa?” Anh đứng trước mặt cô, dịu dàng hỏi.

Cô thấy trên bàn có cái bánh sinh nhật, và rất nhiều thức ăn thịnh soạn khác đã nguội ngắt. Điều này làm Duy Duy bất ngờ.

“Đừng nói anh trốn việc đấy nhé…” Cô sửng sốt.

“Hồi chiều anh nói với em rồi, anh đổi ca để chúng ta cùng ăn cơm chiều. Hơn nữa, anh bảo em chờ rồi mà.” Lúc anh nói, dường như cô đang bất an. Hóa ra, cô chẳng nghe lọt từ nào.

“Vậy anh ăn chưa?” Nhìn đồng hồ đã gần mười giờ.

Cô thấy áy náy. Thì ra đêm nay cô có hẹn cùng chúc sinh nhật với người khác, không phải Thỏ Thỏ. Một người cô nên toàn tâm toàn ý đối đãi thật tốt.

“Anh chờ em lâu quá, nên ăn trước rồi.” Anh thở dài.

“Em đã ăn chưa?”

Cô chưa ăn, cả buổi tối cô đều mất hồn lạc vía đâu ham muốn ăn uống nữa.

“Em ăn rồi.” Cô cúi đầu nói dối.

Triệu Nhân Thành tin ngay, anh xoắn tay áo, đem thức ăn bỏ hết vào tủ lạnh.

Duy Duy vẫn thảng thốt đứng sau anh. Thấy anh dọn dẹp xong, cô mới cúi đầu đi về phòng…

“Khụ, chờ chút…” Triệu Nhân Thành gọi giật lại.

Duy Duy dừng bước, quay đầu.

“À, hay là đừng vào phòng của em?” Anh mất tự nhiên nói.

Phòng cô có treo lá ‘bùa hộ mệnh’, chỉ cần anh đi vào thì cả người trở nên rối rắm, miễn bàn tới chuyện…

“Em vào phòng anh đi, anh tắm trước đã.” Nói xong câu đó, Triệu Nhân Thành xấu hổ đỏ ửng cả đôi tai.

Tuy đã đến tuổi này, cũng rất có kinh nghiệm, nhưng anh không biết sao cảm giác xấu hổ quá.

Duy Duy mờ tịt dại ra vài giây, rồi mới từ từ hiểu được ý nghĩa.

‘Ngày mai anh đem mình làm quà tặng cho em đi!’ Lúc đó chắc cô bị sét đánh rồi mới có thể đưa ra yêu cầu xấu hổ này. Nhưng Triệu Nhân Thành coi là thật, nên cố gắng đáp ứng. Cả người cô tê tái, đâm lao đành phải theo lao…

“Được…” Cô quyết tâm.

Có lẽ chân chính trở thành người phụ nữ của Triệu Nhân Thành, lòng cô sẽ không còn nặng nề nữa.

Cô không về phòng mình, mà đi thẳng vào phòng của Triệu Nhân Thành. Căn phòng ấy cô đã từng ở, nên chẳng xa lạ gì. Nhưng khi nghe tiếng nước trong nhà tắm rỉ rả truyền ra, vì sao trái tim cô mờ mịt tối tăm, muốn chạy trốn?

Cô thấy mình và bác sĩ Triệu chỉ ngăn cách bởi một cánh cửa, mà cô đi ra không được, anh bước vào chẳng xong.

Cô ngồi trên giường sững sờ, bản thân rối bời… Rốt cuộc cô còn do dự điều gì?

“Anh xong rồi.” Hơn mười phút sau, cửa nhà tắm mở ra.

Triệu Nhân Thành quấn cái khăn tắm bên hông, lúng túng đứng trước mặt cô. Người đàn ông này vóc dáng hình chữ T hoàn mỹ, cơ bắp sáu múi cuồn cuộn rắn chắc.

“Em… em cũng đi tắm đây!” Duy Duy lại trốn vào nhà tắm.

Cô chà rửa tới hơn mười phút, thậm chí dùng rất nhiều nước lạnh hắt lên mặt mới làm mình ổn định, đủ can đảm bước ra.

Cô mặc bộ đồ ngủ màu trắng, ẩn hiện một vóc dáng tuyệt đẹp. Triệu Nhân Thành ngồi trên giường, chiếc khăn tắm đã cởi ra bỏ bên ngoài. Duy Duy từng bước lại gần anh, cảm thấy mỗi bước chân đều nặng như chì.

“Khụ, anh… tắt đèn nhé?” Khi cô bước tới giường, Triệu Nhân Thành cất tiếng đề nghị.

Vì biểu hiện của cô thật… Chết còn sướng hơn! Có lẽ cô căng thẳng hơn anh rất nhiều.

Duy Duy suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Vâng.”

Triệu Nhân Thành đưa tay bấm công tắc, toàn bộ căn phòng chìm vào bóng đêm.

Duy Duy cởi áo ngủ, xốc chăn lên nằm xuống. Chờ cô yên ổn, Triệu Nhân Thành mới ghé tới trên người cô.

Hai người thành đôi phải trải qua một quá trình, từng bước khởi đầu… Đầu tiên anh khẽ hôn cô, nụ hôn của anh không táo bạo mà thật nhẹ nhàng, chỉ như dùng răng cắn lướt.

Cả người Duy Duy cứng lại như đá. Đặc biệt trong bóng đêm, cô thấy anh vừa hôn vừa đưa tay kéo ngăn tủ…

 Bên trong có hộp bao cao su mới tinh. Hôm nay anh mới mua nó, anh xé bao lấy một chiếc hình vuông ra.

Toàn thân Duy Duy căng lên như dây đàn…

Căn phòng tối om yên ắng, đến một tiếng động nhỏ vang lên cũng đều nghe rõ.

Triệu Nhân Thành xé vỏ chiếc bao… Rồi dùng sản phẩm đó từng chút từng chút đeo lên bộ phận cơ thể mình…

Rốt cuộc cũng hoàn thành khâu quan trọng. Bàn tay anh lướt qua đường cong mềm mại trên cơ thể cô, trước khi dừng trước khuôn ngực căng tròn của cô thì anh hôn nhẹ đôi môi cô, định dùng lưỡi mình làm cô hé miệng ra chào đón hơi thở cả hai hòa cùng một nhịp…

“Khoan!” Duy Duy kêu lên, hoang mang đẩy anh ra, lấy chăn che tấm thân trần của mình lại.

Sắc mặt Triệu Nhân Thành xuất hiện những tia bối rối.

“Em… em còn quên… em quên chưa đánh răng…” Cô vội nghĩ ra lí do.

5 comments on “[Cuốn 4: Trái tim bằng kim cương] Sự nham hiểm của Tiêu Đồ – Chương 19.1

Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s