[Cuốn 4: Trái tim bằng kim cương] Sự nham hiểm của Tiêu Đồ – Chương 21


Biên tập và Chỉnh sửa : ss Thảo My

Trời vừa tờ mờ sáng, Tiêu Đồ đã rời giường. Tối qua anh mất ngủ, lăn qua lộn lại vẫn không thể đi vào giấc điệp một cách yên ả, trong đầu chứa toàn hình ảnh của cô nhóc đáng giận kia.

Hễ nhắm mắt là câu nói: ‘Vậy anh có muốn gần gũi em không?’, rồi cái cách cô ôm eo ngước mắt nhìn, gây phiền nhiễu anh.

Bây giờ anh tuyệt đối không muốn làm một tên ‘gian phu’ có thể tùy tùy tiện tiện bị vứt bỏ!

Anh mở cửa chuẩn bị đi ăn sáng, thì cái dáng u ám cuộn tròn người lại một cục kia làm anh dừng bước. Sao cô còn ở chỗ này?

“Chu Duy Duy! Sao em không về nhà đi?” Anh cao giọng hỏi.

Anh tức giận, không phải vì thái độ mặt dày mày dạn của cô, mà vì cách cô ngồi cả đêm ngoài cửa chẳng có tiếng động nào. Tuy tối qua sau khi đóng sập cửa xong, anh vào nhà vẫn lo lắng cố tình mở điện thoại lên.

Sáng sớm yên tĩnh, nhưng tiếng anh quá lớn khiến Duy Duy mơ màng ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn anh chăm chú, khó phân biệt ý nghĩa.

Cô ngồi như thế cả đêm sao? Tiêu Đồ chẳng biết nên nói gì, vì vẻ mặt lúc này của cô rất giống một con cún nhỏ bị vứt ngoài đường, đang mong chờ chủ nhân đón về.

“Anh muốn đi đâu, em đưa anh đi nhé?” Cô đáng thương nói.

Đừng dùng chiêu này đối phó với anh, càng đừng hy vọng anh mềm ý!

“Anh đi ăn sáng!” Mặt anh không thay đổi trả lời.

“Cho em đi chung với? Em cũng đang đói bụng…” Cô thì thào.

Từ tối qua tới giờ, cô chưa ăn hạt cơm nào vô bụng. Thật tội nghiệp quá!

“Tùy ý em thôi.” Anh chẳng quay đầu, bước tới bấm thang máy.

Duy Duy vội vã kéo chiếc vali rỗng theo anh. Bởi vì quá hấp tấp, cô suýt chút nữa ngã nhào. Thế mà anh không thèm liếc mắt nhìn cô một cái, hic hic hic.

Cô muốn lấy bác sĩ Triệu để chứng minh sự bất cần, có thể cùng một người khác sống đến bạc đầu. Tuy nhiên kết quả chỉ cho mình thấy đã quan tâm anh biết bao nhiêu, đã bắt đầu khát vọng cuộc sống mới.

* * *

Tiệm ăn sáng.

Anh ngồi vào chiếc bàn trong góc, Duy Duy do dự cuối cùng vẫn mặt dày ngồi đối diện với anh.

“Cho hai phần bánh quẩy, hai phần bánh bao hấp, hai ly sữa đậu nành.” Anh gọi các món ăn với người bán hàng, rồi cúi đầu đọc báo.

Anh vẫn giữ thái độ xa cách, hoàn toàn xem cô như người xa lạ. Nhưng anh gọi thức ăn đều có hai phần, khiến cô cảm thấy phấn chấn.

“Cô ơi, cô muốn dùng gì?” Người bán hàng hỏi.

“Không cần, không cần! Tôi không dùng gì cả!” Duy Duy vội vàng xua tay.

Bỗng dưng tâm trạng cô bay lên tận trời mây. Mặc dù bề ngoài anh lạnh nhạt, nhưng anh đâu có bỏ mặc sự sống chết của cô, đúng không?

Đôi ngươi anh tối sầm, kì quặc liếc cô rồi chẳng nói chẳng rằng tiếp tục đọc báo. Chưa tới một phút sau, điện thoại anh reo lên.

“Ừ, đúng! Anh đã tới quán điểm tâm rồi.” Không biết anh nói chuyện với ai trong điện thoại.

Đầu dây bên kia nói gì đó, anh giương mắt nhìn phía sau cô… Ngoài cửa tiệm xuất hiện một cô gái cực kì xinh đẹp.

Duy Duy ngoái đầu, khi thấy rõ người đang đi tới, trái tim cô trùng xuống.

“Nơi này.” Anh nhìn ra cửa vẫy tay.

Vương Linh Linh vừa cười vừa bước tới, kì lạ hỏi: “Ồ, em gái cũng đến đây hả?”

Cô không phải là em gái! Duy Duy bỗng thấy tâm trạng mình trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

“Anh ơi, điểm tâm của anh đây.” Người bán hàng đưa hai phần ăn lên, cắt đứt sự chống đối của cô.

“Anh gọi giúp cho em đấy.” Chẳng cần do dự, Tiêu Đồ đem một phần bữa sáng cho Vương Linh Linh

Hic hic hic, bữa sáng của cô! Hóa ra là tự mình đa tình thôi.

Tâm tình cô chìm xuống đấy hồ.

“Hey, em gái! Sao em không ăn gì vậy?” Vương Linh Linh vừa ăn bữa sáng nóng hổi, vừa hỏi.

Tiêu Đồ nhìn cô, cuối cùng ngón tay anh giật giật chuẩn bị mở tờ thực đơn ra.

“À, em không có đói bụng, em ra ngoài xe chờ anh nhé.” Ném xong một câu, cô hấp tấp chạy đi.

Bây giờ Duy Duy chẳng còn chút ham muốn ăn uống. Nếu phải ngồi lại, cô sợ mình rơi nước mắt.

Không được! Cô sẽ không làm chuyện mất mặt như vậy.

Nửa tiếng sau, Tiêu Đồ và Vương Linh Linh từ trong quán ăn đi ra. Vương Linh Linh thậm chí còn âu yếm kéo kéo tay anh. Anh chẳng hề cự tuyệt hành động của cô nàng.

‘Chu Duy Duy, anh đã có bạn gái! Tình yêu anh đối với em đã phai nhạt, cũng rất chán ghét!’ Cô ngồi thẫn thờ trong xe, những lời nói tối qua hiện rõ mồn một trong đầu. Qủa nhiên tình yêu của anh đã phai nhạt, đã thật chán ghét.

“Em gái à, đưa chị đến bệnh viện luôn nhé?” Vương Linh Linh chủ động nói.

Cô liếc anh một cái, ánh mắt lo lắng không nói nên lời. Tiêu Đồ cũng im lặng nhìn cô.

Cô nghiêng người xuống đẩy ghế, cho họ vào ngồi.

Vương Linh Linh chui vào trước, ngồi phía sau xe. Thật bất ngờ, anh lại kéo ghế phía bên trái vô lăng, ngồi xuống đó.

Anh không ngồi cạnh bạn gái ư? Không sợ cô nàng tức giận à?

Cô trở thành tài xế đưa rước người khác. Suốt đường tới bệnh viện, chỉ có tiếng Vương Linh Linh ríu rít đằng sau.

“Em gái biết không? Chị và anh trai em rất có duyên, trước kia anh ấy đâu thèm xem mắt chị? Chị tò mò muốn biết ai mà kênh kiệu như vậy, liền chạy tới bệnh viện tìm, vừa thấy anh ấy đã bị sét đánh trúng luôn! Không ngờ tình cảm chúng bọn chị tiến triển nhanh thế! Vì chị phải đi làm sớm, nên anh trai em giúp chị kêu điểm tâm đó.”

Tiếng cười của Vương Linh Linh khanh khách, cười vui đến mức khiến cô ghét cay ghét đắng.

Cần phải khoe khoang vậy sao? Cô không tin con gái ông viện trưởng này cho rằng cô thật sự là em gái của anh!

Dọc đường đi, cô và Tiêu Đồ đều im lặng. Rốt cuộc cũng tới chỗ làm của Vương Linh Linh, cô nàng xuống xe.

“Tiêu Đồ, cảm ơn anh đã đưa em đi làm nhé!” Cô nàng nhìn anh vẫy tay, giả bộ chớp mắt ra dấu gọi điện thoại sau.

Tiêu Đồ thản nhiên nhấp môi, gật đầu. Nhưng chỉ một cử động nho nhỏ ấy đã khiến Duy Duy ghen tuông muốn nổi điên.

Một tiếng rít gào vang lên, cô nhấn mạnh ga lướt chiếc xe thể thao phóng đi, đem bóng dáng cô thiên kim tiểu thư lùi lại đằng xa.

Cuối cùng cũng được thanh tịnh.

Tiêu Đồ cúi người lôi từ dưới chân lên một gói to, đem bữa ăn sáng cùng bánh quẩy đưa qua phía cô, căn dặn:

“Hôm nay là ngày em xạ trị bằng hóa chất, nên ăn một chút đi.” Để đủ sức khỏe chống chọi.

Cô không muốn nghe những lời này! Duy Duy đem xe ngừng luôn trên lề, không đợi anh có phản ứng…

“Thỏ Thỏ, em muốn ở bên cạnh anh! Em thích anh, em thật sự thích anh!” Duy Duy lớn giọng thổ lộ.

Nghe tin anh có đối tượng kết giao, tâm trí cô bỗng chốc bùng cháy. Cô bị đốt sạch đau đớn cả đêm, đã vậy sáng sớm anh còn tìm người đến khiêu khích!

Duy Duy mặc kệ tất cả, biến mình thành một cô gái lưu manh, kéo cổ anh tới gần, dùng hết sức hăm hở không cho người ta thở chặn đôi môi anh lại.

Không để anh nói những lời khiến trái tim cô tổn thương. Cứ hôn trước nói sau, in lên môi anh độc quyền chữ Chu Duy Duy, để mọi người biết anh chỉ thuộc về riêng cô! 

8 comments on “[Cuốn 4: Trái tim bằng kim cương] Sự nham hiểm của Tiêu Đồ – Chương 21

Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s