[Cuốn 4: Trái tim bằng kim cương] Sự nham hiểm của Tiêu Đồ – Chương 22.1


Biên tập và Chỉnh sửa : ss Thảo My

Duy Duy xạ trị bằng hóa chất xong, nôn mửa thê thảm. Có lẽ do bệnh, hoặc do trước đó một ngày thiếu thốn nghỉ ngơi.

Thỏ Thỏ, anh là người xấu!” Nước mắt cô hoen ố bờ mi, muốn khóc cũng không xong, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm một cục, trông thật thảm thương.

Cô vừa thổ lộ vừa cưỡng đoạt nụ hôn, thế mà bị anh hờ hững đẩy ra.

Đi đến bệnh viện, làm chuyện đứng đắn quan trọng hơn.” Cũng chỉ nói một câu như thế.

Những thứ khác anh không muốn nhắc trong giai đoạn này. Cho nên điều thổ lộ của cô là chuyện thiếu đứng đắn và bị từ chối sao?

Hic, nghĩ tới vẫn rất đau lòng! Thân thể thật khó chịu, lúc lạnh lúc nóng.

Haiz, chị thiệt tội nghiệp quá.” Cô nằm trên giường, bên tai truyền tới tiếng thở dài của Hi Hi.

Căn phòng này xa lạ. Truyền hóa chất xong, Thỏ Thỏ kéo chiếc vali rỗng và mang cô về nhà.

Cô đang nằm trên giường của anh, hic hic hic!

Cô thật đáng thương, tâm trạng cô độc, cơ thể đau đớn, cứ để cô chết quách cho xong! Nếu có thể chết trên giường của anh, cô cũng rất hạnh phúc.

Cô bắt đầu giọt ngắn giọt dài.

Hi Hi à, đã khuya rồi em về nhà đi. Nơi này để anh lo.” Trong mơ hồ, cô nghe anh nói với Hi Hi rồi có tiếng đóng cửa.

Đêm – căn phòng chìm trong thinh lặng. Mọi sự vật đều như chết dần. Qúa đáng thương, chỉ còn một mình cô đơn độc.

Cô mang bệnh, cô sắp chết cháy, phải làm sao đây? Lúc này bất chợt có tiếng mở cửa, rồi tiếng ‘cách’ khóa cửa.

Chiếc chăn bị xốc lên, để lộ ra đôi mắt Duy Duy đỏ ngầu, cái mũi hồng hồng, bộ dạng đáng thương như một con búp bê bị người ta vứt bỏ.

Đừng khóc!” Anh thở dài, rồi không do dự từ phía sau ôm lấy tấm thân nóng như thiêu đốt của cô.

Hic hic hic, thật thoải mái!

Chẳng phải anh không muốn cho em vào nhà sao?” Hic hic hic, nếu đêm qua đã nhốt cô ở ngoài, tại sao hôm nay không ném cô ngoài đường luôn đi, để cô tự sinh tự diệt cho xong!

Dù không thể sống bên nhau nhưng ở trong lòng anh, em vẫn là người nhà. Làm sao anh có thể thấy em bệnh mà bỏ được?” Anh cảm thấy buồn cười.

Dù chia tay bọn họ cũng khác mọi người, sao có khả năng cả đời không qua lại chứ?

Người nhà? Hic hic hic, cô không muốn làm em gái của anh, cô không muốn!

Thỏ Thỏ, đừng xa em! Anh tiếp tục yêu em được không? Em muốn chúng ta sống bên nhau giống trước kia…” Cô nghiêng người ôm cứng lấy anh.

Cô muốn anh, cô muốn anh, cô không muốn anh quên cô, hết yêu cô!

Anh đã nói rồi, chúng ta sẽ không ở bên nhau như trước nữa.” Mặc dù hương vị không còn lạnh lẽo, rõ ràng cất giấu sự mềm lòng.

Tuy nhiên chuyện này không thể thương lượng. Bất kể cô bệnh ra sao cũng mặc kệ.

Em không chịu!” Cô hết đường cãi cọ, chẳng còn phân biệt tốt xấu, thái độ như một đứa con nít.

Trước đây trong mỗi cuộc tình, cô đều thư thả rời khỏi, chưa bao giờ đeo bám ai, cũng không để người khác vướng víu mình. Nhưng bây giờ thật sự không được.

Thỏ Thỏ, em yêu anh, em thật sự yêu anh!” Cô ôm cổ anh, thê lương thổ lộ.

Hóa ra là tình yêu! Xác nhận từ thích tới yêu chỉ mất hơn mười tám tiếng đồng hồ. Anh lạnh nhạt, thờ ơ, không cần cô nữa khiến tim cô càng như lửa đốt.

Cô yêu anh, cô đã yêu anh mất rồi! Cô không dám chạy trốn cũng chẳng dám né tránh sự thật này.

Anh không cần cô, thiếu đi tình yêu của anh, cô thấy thế giới như sắp tận thế.

Anh nhìn cô chằm chằm, đôi mắt phức tạp khó lường, trước sau vẫn im lặng không cho cô một câu trả lời thuyết phục.

Anh không chấp nhận cũng chẳng từ chối. Từng đợt sợ hãi dâng lên trong lòng, khiến Duy Duy đang bệnh càng thêm đau, đau như cấp tính.

Sức khỏe đang rất suy yếu nhưng cô bỗng điên cuồng cắn bờ vai anh, cổ anh và thậm chí xé luôn chiếc áo ngủ anh mặc trên người.

Cô không muốn chấm dứt, cô muốn được tiếp tục sống bên cạnh anh.

Heo con, đừng…” Chưa kịp ngăn cản, đã bị cô đè lên người, cắn nhẹ vào núm vú anh.

Trời đất ơi! Anh khổ sở rên lên một tiếng.

Duy Duy nhanh chóng trượt xuống dưới, ngay lập tức chạm đến thứ biểu tượng ham muốn của anh.

Gạt người! Anh vẫn muốn em mà!” Cô đắc ý, mắt ngấn lệ.

Thân thể anh thành thật hơn miệng anh nhiều.

Heo con, em xuống trước đi!” Anh dùng hết sức mới thở nổi, thật cẩn thận đỡ lấy thắt lưng đặt cô xuống giường.

Nếu chẳng phải cô vừa trị hóa chất xong, anh rất muốn đánh đòn cô.

Em không thèm!” Cô kéo quần lót của mình và của anh để lộ nơi bí ẩn ra, rồi mạnh mẽ ngồi xuống.

Trời đất ơi!

Anh như bị sét đánh trúng rung rinh nằm thẳng tắp, vật đàn ông cương cứng chẳng đủ thời gian để chống đối, trực tiếp xuyên thẳng vào cơ thể cô. Đôi tay đang đỡ thắt lưng cô không chỉ run lên mà cả hai má quyến rũ cũng vậy.

( AAAAAAAAAAAAA xí hổ quá =)) . Cả nhà đoán xem tập tiếp theo liệu có phải là … *cười gian* hị hị :”> )

9 comments on “[Cuốn 4: Trái tim bằng kim cương] Sự nham hiểm của Tiêu Đồ – Chương 22.1

Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s