[Cuốn 4: Trái tim bằng kim cương] Sự nham hiểm của Tiêu Đồ – Chương kết


Biên tập và Chỉnh sửa : ss Thảo My

Tâm sự của Duy Duy rất nặng nề.

Ba ngày nay anh đối xử tốt, rất tốt với cô, nhưng thứ tốt đẹp đó khác hẳn sự trút cạn linh hồn trước đây.

Thái độ của Thỏ Thỏ vẫn lúc lạnh lúc nóng không đến nơi đến chốn, khiến cô hiểu được anh đã đưa ra quyết định dứt khoát, chẳng còn đường thương lượng.

Nếu cô gật đầu, thì bây giờ mọi thứ gồm cơ thể ấm áp và sự dịu dàng của anh sẽ toàn bộ được tiếp tục. Còn nếu cô lắc đầu, thì từ nay về sau anh sẽ đối với cô mãi mãi xa cách, dứt tình chặt đứt yêu đến chết cũng không cứu vãn. Thế nhưng lập tức kết hôn ngay? Cô thấy có rất nhiều áp lực.

“Có thể yêu đương trước rồi quyết định kết hôn sau không?” Cô từng hỏi thử để thuyết phục anh.

“Tại sao? Tại sao lại phiền hà như vậy?” Anh hỏi thẳng.

“À… Hai người nên sống thử trước…” Không thử làm sao biết có hạp nhau chưa?

Sống thử?

“Chu Duy Duy! Chẳng lẽ em xài thử anh trước giờ còn chưa hài lòng nữa?”

“…” Cô hoàn toàn á khẩu, so tài ăn nói thì vốn dĩ cô chả đấu lại anh rồi.

Ngày thứ ba, cô kéo chiếc vali rỗng, kêu Hi Hi mang tới cho mình ít quần áo, chuẩn bị rời đi.

“Em… em đi rồi…” Cô cúi đầu chào tạm biệt.

Cô đã quyết định xong rồi? Mắt Tiêu Đồ lạnh lẽo cực độ.

“Ngày mai mấy giờ chúng ta gặp nhau ở cục dân chính?” Anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng để hỏi vấn đề này.

“Em… đến lúc có sẽ hẹn, được không?” Cô ấp úng.

“Vậy buổi tối ngày mai anh sẽ ở khách sạn XX đặt sẵn phòng làm sinh nhật cho em, nhân tiện tặng quà đã thiếu.” Anh nói tiếp.

Đồng phục cám dỗ? Đôi mắt cô sáng lên.

“Được, được!”

Hai thái độ hoàn toàn trái ngược, khiến trái tim Tiêu Đồ trùng xuống rơi thẳng vào hố tuyết. Qủa nhiên trong đầu cô chỉ có xác xác xác thịt thịt thịt!

Ngày mai là ngày liên quan đến hạnh phúc cả đời, anh nắm được bao nhiêu phần thắng? Dựa vào vóc dáng cho đến tình cảm, thật sự có quá bấp bênh?

Chẳng lẽ anh tính sai rồi, thật ra nó vẫn chưa đến thời cơ chín mùi? Nhìn bóng dáng cô nặng nề rời khỏi, tim Tiêu Đồ chìm vào ảm đạm.

* * *

Lần này Duy Duy mặt dày đến ở nhà của mẹ.

“Con chỉ đến quấy rầy một đêm thôi.” Cô cười cười.

Mai mốt cô có muốn làm phiền, chắc cũng chẳng còn cơ hội.

“Được rồi, con thấy khỏe hơn chút nào không?” Mẹ hỏi cô.

“Cũng tốt mẹ ạ!” Cô gật đầu cười.

Nhà của mẹ chật chội, nên cô dọn vào ở phòng sách.

“Duy Duy à, nghe nói mấy ngày trước Tiêu Đồ nó… đón con về nhà hả…?” Mẹ ấp úng hỏi, vì bà cảm thấy rất lạ. Sau khi tra gạn Hi Hi mới biết được một số chuyện đáng ngờ.

“Đúng vậy.” Duy Duy chột dạ.

“Duy Duy, các con không thể ở với nhau được!” Mẹ ích kỷ ngăn cản.

“Nếu phải nhốt con lại, mẹ cũng cấm con sống với Tiêu Đồ.” Không phải bà chê bai Tiêu Đồ, mà để bà và Tiêu Tuấn kết thông gia thì chẳng phải cho người chồng đang đầu ấp tay gối một cái bạt tai vào mặt sao?

“Con… biết mà…” Ánh mắt Duy Duy dao động.

Đây chính là nguyên nhân cô không thể yêu Tiêu Đồ, muốn đối mặt với nó thật rất nhiều áp lực.

“Vậy tốt rồi!” Mẹ nhẹ nhõm thở phào, mỉm cười dịu dàng.

“Mẹ đi nấu súp măng tây cho con ăn.” Nghe nói súp măng tây nấu với trứng gà có thể kiểm soát được sự tăng trưởng của tế bào ung thú vú, cái này là do chồng bà tìm thấy trong cuốn sách.

“Vâng ạ!” Duy Duy không phản đối, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Mặc dù mẹ đã quên mất lúc nhỏ cô ăn súp măng tây bị dị ứng sưng tấy cả người, từ đó cô không ăn món súp này nữa.

* * *

Đêm dài vắng lặng, Duy Duy vẫn mất ngủ. Cô đứng chờ bàn ủi nóng, lấy bộ đồng phục tiếp viên hàng không trong chiếc vali màu hồng ra.

Cô tỉ mỉ ủi lên lớp vải của bộ đồ, lấy tay vuốt nó gọn gàng làm phần cổ áo thẳng tắp, mặc lên người trông rất sáng sủa. Khi ủi xong, cô cẩn thận gấp nó thật kỉ bỏ vào lại trong vali. Nhưng lúc kéo khóa, cô bị một luồng ánh sáng lấp lánh đập vào mắt.

Một chiếc nhẫn kim cương cổ điển với lối thiết kế đơn giản tinh xảo nằm sẵn một góc. Duy Duy lấy nó đeo vào tay, hoàn toàn vừa vặn.

Duy Duy tưởng rằng anh chỉ ép cưới, hóa ra…  Cô mỉm cười rạng rỡ.

Tinh thần phấn chấn, xác định mẹ và cha dượng đã ngủ, một mình cô trong phòng sách bắt đầu lục lọi…

* * *

Bốn giờ chiều. Còn một tiếng nữa là cục dân chính đã đóng cửa.

Nghe nói đi làm giấy kết hôn phải xếp hàng chờ ít nhất cả tiếng đồng hồ. Dù anh đã lấy số thẻ, nhưng có lẽ bây giờ bọn họ làm hết quá trình cũng mất nửa tiếng.

Ngồi trong quán café cách cục dân chính khoảng một km, anh đã uống café hết cả ngày trời. Anh nghĩ chắc mình sẽ bỏ của chạy lấy người nếu trực tiếp chui vào khách sạn. Anh đã biết chính xác đáp án của cô.

“Thỏ Thỏ à, anh đang ở đâu đấy?” Đúng lúc này điện thoại anh vang lên.

Trong điện thoại pha lẫn tiếng xe cộ ồn ào xung quanh.

“Ở nhà.” Anh thản nhiên trả lời.

Tiêu Đồ không muốn cô biết, anh đã đợi cô cả ngày ròng rã. Anh cũng có niềm kiêu hãnh riêng của mình.

Bây giờ chắc anh nên hỏi: Tối nay ở phòng số mấy trong khách sạn? Dẫu sao, trong đầu của con heo nhỏ này cũng chỉ toàn ân ân ân ái ái ái, vốn dĩ chẳng biết hai chữ ‘thật tình’ viết thế nào!

“Anh nhanh ra đây đi, em lấy trộm được bản hộ khẩu rồi, bây giờ em đang trên đường tới cục dân chính.” Cô vội vàng nói.

Anh ngây dại. Đời này, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình đang mơ.

“Ây da, nếu hôm nay chúng ta đăng kí kết hôn không kịp, anh cũng đừng giận dỗi đòi chia tay nhé. Dù sao mai còn làm việc mà, cùng lắm em đưa hết giấy tờ cho anh giữ!” Cô rất sợ anh đổi ý từ bỏ luôn mình.

Cô khác với anh, nói kết hôn thì kết hôn ngay, nói lấy hộ khẩu thì cứ vô tư vào phòng mà lấy.

“Đêm qua em đi đâu…?” Anh bất động hỏi.

Tim anh đập thình thịch, là giấc mơ sao?

“Tối qua em tới nhà mẹ ăn trộm hộ khẩu! Nếu em nói muốn lấy nó để đi làm hôn thú với anh, chắc chắn em sẽ bị mẹ đánh cho gãy giò khỏi đi luôn!” Có vẻ mẹ đã nghi ngờ mối quan hệ giữa cô và Thỏ Thỏ rồi, vốn định tìm một lý do hỏi mượn, nhưng đành phải gác lại. Vì để hoàn thành việc này, cô chỉ còn cách đánh cắp.

Ai dè căn nhà quá xa lạ, khiến cô lén lút lục lọi khắp phòng sách cả đêm đều không thấy. Hôm nay thừa dịp mẹ và cha dượng đi làm, cô ở nhà tìm kiếm khắp nơi mới chột được mẹ bỏ hộ khẩu trong hộp bánh bích quy.

May mắn quá, rốt cuộc cũng tìm được rồi!

“Còn bao lâu nữa em mới có thể tới?” Trên môi Tiêu Đồ nở nụ cười tươi như hoa, ném một mó tiền trăm chẵn lên quầy café, vội vàng rời khỏi đó.

“Chắc khoảng mười phút nữa em sẽ tới, anh thì sao?”

“Anh hả? Nhiều lắm là năm phút!” Anh chạy như điên về phía cục dân chính.

Trái tim vui mừng nhảy múa như rớt ra khỏi lồng ngực.

Anh phải kết hôn!

Cuộc sống hạnh phúc của Thỏ Thỏ và Heo Heo cuối cùng đã tới rồi!

Ye! *Quay cuồng* Tung hoa! Tung bông! Tung ss Thảo My =)) 

Cuối cùng cũng hoàn! hị hị! Chúc mừng chúc mừng! Ăn mừng thôi! ye ye! 

Cùng khui sâm panh nào cả nhà ơi! hihi

Sâm panh có rất nhiều, mọi người vô uống thoải mái chúc mừng ss xink đẹp của Nu nào! ye ye! ~^o^~

Sau tiết mục khui rượu là vào bàn tiệc thôi! hehehehe! 

Bánh ga tô nào ( tự hỏi có nên mua nến! Viết chữ Mỹ nhân xink đẹp của Nu lên bánh ko 😕 *suy nghĩ – ing* )

ss iu! e định tổ chức cả tiệc mặn nữa cơ >.< Cơ mà thế thì rình rang quá ha! Còn phải chuẩn bị để tối đi chơi Noel nữa >.< hihi! Nên mềnh ăn nhẹ nhàng thôi =)) 

E hèm! Còn sau đây là đôi lời e muốn nói với ss! hị hị :”> (ss biết tính e rồi đó! Nhìu lúc hơi bị phô trương! Cơ mà nó là bản chất ăn  vào máu r TT^TT ) Thôi thì cứ coi như nó là Bức thư tình đầu tiên của e dành cho ss đi ha ( ty của e ngày nào cũng nhận đc thư tình cơ =)) nghe bệnh quá = = ) 

SS iu quí! 😀 e với ss biết nhau từ hồi e bắt đầu edit Chức Tâm đúng ko nhỉ? hì, cũng 1 thời gian rồi còn j, với người khác thì là ngắn, nhưng với khoảng thời gian e bắt đầu tập tành edit thì cũng tương đối dài đó 😉 E công nhận … ss chiều e =)) Chiều vô bờ bến … Giống ty của e :”> 

E vẫn nhớ cái hồi năn nỉ ss cho e post Tiêu Đồ, cái hồi e còn ở Thảo Mộc Sơn Trang ngày ngày tự kỉ vì chờ đợi ty của e cơ 😉 ss luôn bên cạnh, e vẫn còn nhớ ss bảo với e :” Rồi e nhỏ đó sẽ quay lại thôi, đừng lúc nào cũng như vậy, lol, cái e cần giờ là lặng lẽ mà chờ đợi, đừng có lúc nào cũng kêu ầm lên nt” =)) Rồi cái hôm e  đề xuất 1 việc rất chi là như đúng rồi, đó là bộ này! Hì, vậy mà cuối cùng ss cũng đồng ý, ss biết lúc đó e vui ntn ko? Chắc ss biết, 🙂 Vì ss rõ hơn ai hết vì sao e lại cố chấp như vậy mà! Hì, thế mà, 1 đứa – mà ss từng nói :” ss đã hứa với e r, ss mà ko làm sao còn là c e nữa!” lại làm 1 việc thực sự quá tồi tệ với ss! E biết ss nói chuyện lại với e là bỏ qua cho e, nhưng e ko quên được, thực sự … Chắc tại ss chiều e quá đâm hư hì hì ! SS iu quí! Ko biết dùng từ ngữ j để nói, ko biết phải nói bao nhiêu cho đủ để cảm ơn ss! Cảm ơn ss vì tất cả, vì đã luôn thẳng thắn với e, luôn bên cạnh e những lúc khó khăn, luôn giúp đỡ e vô điều kiện, … chắc còn nhiều lắm, nhưng giờ e đang hồi hộp, ko có nhớ ra hết =)) 

Vẫn còn rất nhiều những ngày tháng dài ở phía trước… E sẽ cố gắng bù lại lỗi lầm của mình ss ạ! 🙂 SS cứ ra list đi! e sẽ thực hiện ( chỉ có edit 1 ngày 10 chương Chức Tâm là e ko làm nổi thôi TT.TT ) =)) Còn nữa, ss iu dấu! hị hị! Chúc ss và gia đình giáng sinh vui vẻ! 🙂 Luôn cười và mãi là mỹ nhân xink đẹp của e nhá ♥

Qùa noel cho Mỹ nhân của e đây! hê hê! đáng nhẽ là gửi từ mấy hôm trước để đúng 24 tới nơi, cơ mà dạo này ở nhà nhiều ngố người quên mất ngày tháng, nên sát ngày e mới gửi, chắc 25,26 mới tới chỗ ss á TT^TT chán quá đi mất! 😦 

Vì ảnh nặng quá! =.,= nên e cho cỡ bé để ss nhìn cho đỡ nhớ con! ss xem, con ss e vất vả lắm mới tìm lại đc đó =)) mỗi tội ss mà có tận mục sở thị cũng đừng có la oai oái nhá =)) trình độ in lậu nó chỉ đến mức đó thôi ! e định đi in cơ, nhưng ng ta ko có in lẻ thành sách haiz! nên đành phải nhờ bạn mua hộ! TT^TT khổ tâm quá thể >”< 

24 comments on “[Cuốn 4: Trái tim bằng kim cương] Sự nham hiểm của Tiêu Đồ – Chương kết

  1. ủa..lại rứa.cái bìa đó ko phải là bìa của Tiêu Đồ hả?????

    =)) ôi, Linh lựa bìa tr chuẩn ghê………

    mà e cũng mún mua TSR ghê, nhìn đẹp quá àh

    Số lượt thích

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s