Phượng hoàng kết 30


Tặng Phong Nhi

Chúc Mimi & Nu giáng sinh vui vẻ ^^

Cuốn 1: Tỉnh mộng phàm trần

Tín Nghĩa kết nghĩa

[2]

“Ta, Liệt Sênh Ca.”

“Ta, Giản Hiên.”

“Ta, Tiết Tử Triệt.”

“Ba người! Hôm nay tại đây đặt tên đồi này là núi Tín Nghĩa, lúc này kết làm huynh đệ, trời xanh làm chứng, cùng nhau thề nguyện. Từ đây đồng chung hoạn nạn, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày!”

Chúng ta cùng nhau quỳ xuống, nhắm hướng đông bái tam lạy, gió thổi vào chúng ta như giáo nhọn, từng đợt không ngừng.

“Ta hiện hai mươi bốn tuổi, Giản Hiên cũng được hai mươi mốt, Tử Triệt năm nay bao lớn?”

“… Tiểu đệ còn nhỏ, năm nay mười sáu.”

“Được, vậy bắt đầu từ hôm nay ta sẽ là Đại ca, Giản Hiên là Nhị đệ, Tử Triệt là Tam đệ, hôm nay mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta huynh đệ ba người thề sống chết kháng địch!”

Ta cùng Giản Hiên lần lượt đứng lên, chắn ở trước mặt Liệt Sênh Ca.

“Đại ca hôm nay bị thương, đệ cùng nhị ca sẽ bảo hộ đại ca.”

“Tốt lắm!” Liệt Sênh Ca hướng chúng ta cười. “Đừng để mớ xương cốt già yếu của huynh phải ra tay a…”

Ta cùng Giản Hiên nhìn nhau mà cười, sau đó lao xuống đồi núi, nhảy vào đám quân lính của Lý Nguyên, chém giết.

Lý Nguyên rút kiếm cùng Giản Hiên giao đấu, võ công Lý Nguyên được kế thừa từ Liên Nguyệt, mà công phu Giản Hiên dường như cũng không kém, hai người cuối cùng là đánh ngang nhau, nhưng nếu không phải Giản Hiên đã tiêu hao quá nhiều thể lực, có lẽ, Lý Nguyên đã sớm bại trận. Mà ta trấn giữ bên trên, không cho bất luận kẻ nào đi qua cả, bởi vì Liệt Sênh Ca đã không còn bao nhiêu sức lực.

“…” Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, Giản Hiên cùng Lý Nguyên chỉ có thể đánh ngang tay, huống hồ Giản Hiên đã hao phí rất nhiều tinh lực, chỉ sợ…

Nếu thất bại tại đây, như vậy sự tình ta muốn biết sợ là rốt cuộc không làm rõ được, huống hồ, ở trong này chết đi, chẳng phải rất uất ức, ta không thể buông tha cho Bạch Thành, Bạch Thành là manh mối duy nhất, định không được đứt đoạn, mà chúng ta, nhất định phải thoát khỏi vòng vây!

Không thể chần chừ nữa!

Dựng thẳng trường kiếm lên, nhẹ điểm mũi chân. Chỉ có thể thử một phen vậy…

“Thu phong hỏa phách!”

Một trận cuồng phong cuốn qua, mang theo kiếm khí sắc bén, luồng khí nóng rực, đâm vào thân thể từng kẻ một, hết thảy đám người trước mặt đồng loạt ngã lăn ra đất.

Giản Hiên kinh ngạc quay đầu nhìn ta, bất chấp để Lý Nguyên đào tẩu.

Mà ta, hộc ra một bụng máu.

“… Nhị đệ!”

Giản Hiên chạy nhanh lại đây giúp ta: “Đệ… Ai, đều do huynh, không có thể mau chóng giết Lý Nguyên!”

“… Nhị ca, trước tiên đi xem đại ca….”

“Nhưng đệ…”

“Mau!”

“…” Giản Hiên không nói thêm gì nữa, chỉ dìu ta, từng bước một hướng lên đỉnh.

“Tử Triệt…” Liệt Sênh Ca sắc mặt càng thêm trắng bệch, dường như mang theo lo lắng, ta bắt mạch cho hắn.

Ở nơi sư phụ ta cũng xem không ít sách y… Độc thế này, phát khá chậm, xem ra Lý Nguyên cũng không muốn chúng ta chết nhanh gọn, mà là muốn từ trong miệng chúng ta moi ra được chút gì đây.

“Chúng ta phải tìm một chỗ, để đại ca chữa thương thật tốt, Trương Vọng đã đi Li Thạch, chúng ta cũng đi đi.”

Hiện tại là lúc chỉ có thể đi bước nào tính bước đó.

Bạch Thành cùng Li Thạch cách xa nhau hai ngày lộ trình, bởi vì phải chăm nom cho bệnh tình của Liệt đại ca, tốc độ không khỏi chậm lại, bốn ngày sau, chúng ta rốt cục đến Li Thạch, từ ký hiệu Trương Vọng lưu lại, chúng ta tìm được chỗ nghỉ trọ của hắn, Thính Hải Lâu.

Bốn ngày không gặp, Trương Vọng có chút gầy yếu.

Sau khi đặt xong ba gian phòng, ta viết đơn thuốc lên giấy gai, giao cho Trương Vọng đi bốc thuốc.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s