[Quyển 1] Tổng tài tội ác tày trời 3.1


Q1: Chương 3 Tòa thành Bạc Tuyết (1)

Bạc Tuyết viên xinh đẹp, còn được gọi là Bạc Tuyết bảo, một nơi tựa như thế ngoại đào nguyên, nơi những bông tuyết mãi mãi nở rộ trên núi ngọc. Khi cô bé bước xuống từ xe limo dài, đặt mình trong kiến trúc này, dọc theo đường đi con mắt khiếp sợ càng mở lớn hơn.

Đúng là tòa lâu đài! Đây là lần đầu tiên cô tiếp cận một pháo đài như thế, nơi đây thuần khiết thanh cao giống như thiên đường.

Vầng mặt trời lộ ra ánh sáng rực rỡ từ tầng mây, sương mù phiêu diêu, biển mây mờ mịt như thơ như họa lượn lờ bốn phía Bạc Tuyết bảo, đỉnh nhọn trắng tinh, tạo hình duyên dáng, cao thấp xa gần, đan xen hợp lý, nhà trong nhà, cửa sổ hướng thẳng lên trời, những cột nhà hình nửa vòng tròn, điển hình của kiến trúc La Mã.

Dưới ánh mặt trời là tấm đệm cây xanh, bọn người hầu mặc trang phục trắng tinh đi nối đuôi nhau, không khí mộng ảo, hương thơm ngát theo gió lan đến mũi, hơn nữa quanh tòa thành còn có hồ nước sắc xanh thẳm, hồ nước lẳng lặng, tất cả, làm cô bé thoáng cảm thấy mình như công chúa Bạch Tuyết ở nơi đây vậy.

Quản gia cầm lấy tay cô bé, ý cười nói: “Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là nhà của cháu, thích nơi này không?”

Cô bé háo hức gật mạnh đầu, trái tim cô như đã bay lên rồi, cho đến giờ cô chưa từng mơ có một ngày mình có thể giống công chúa ở trong một tòa lâu đài đẹp đẽ, mà nay sự thật ở ngay trước mặt cô, bàn tay nhỏ bé của cô không khỏi nắm thật chặt, nuốt nước miếng xuống theo bản năng.

“Cháu chính là thiên kim tiểu thư của Lôi gia chúng ta, còn chưa chào đại tiểu thư?” Tiếng quản gia không cao không thấp, đã có uy nghiêm của người đứng đầu.

Người hầu đứng hai bên tòa thành cung kính hạ thấp người: “Ra mắt đại tiểu thư.”

Cô bé mở rộng đôi mắt trong suốt như nước, như một con búp bê xinh xắn nhận được tình thương, có điều quần áo cũ nát trên người cô đã tiết lộ thân phận của mình.

“Bác đã xem qua tư liệu về cháu, cháu là Mạch Khê, năm nay mới tám tuổi đúng không?”

Quản gia ngồi xuống, trên mặt hiền lành mang theo nụ cười thân thiết của bề trên, giọng nói ôn hòa như hồ nước bốn phía quanh tòa thành, làm người ta cảm thấy ấm áp.

Cô bé gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn làm người ta đau lòng.

Quản gia cười cười, ai cũng chẳng nghĩ một cô bé mặt ngoài biết điều này sẽ có một mặt kiên cường như vậy, hắn còn nhớ cảnh gã đàn ông kia bị cô dùng cọc gỗ đâm mạnh một cái, xem ra, tiểu thư Lôi gia của họ cũng là một con báo con.

“Bọn họ đều là người làm của Bạc Tuyết bảo, về sau bữa ăn của đại tiểu thư đều có chuyên gia phụ trách, lát nữa, người làm phụ trách phòng của đại tiểu thư sẽ tắm rửa thay quần áo cho cháu.” Quản gia nói từng việc cho cô nghe.

Mạch Khê cả kinh mở to hai mắt nhìn, có nhiều người làm hầu hạ cô như thế ư? Hơn nữa, trên mặt họ đều mang theo nụ cười hiền lành, dưới ánh mặt trời trang phục trắng tinh của họ thật sự đẹp quá, cho đến giờ cô cũng không biết thì ra làm kẻ dưới cũng sẽ có một mặt sung sướng như thế.

Ánh mặt trời chiếu lên má cô, lông mi dài vụt sáng, thật lâu sau, cuối cùng Mạch Khê cũng mở miệng nói chuyện: “Bác ơi, cháu, về sau thật sự cháu có thể ở lại đây ạ?” Giọng nói thì thầm, sợ hãi, chất giọng đã có tiềm chất dịu dàng dị thường, mang theo tất cả chờ mong.

2 comments on “[Quyển 1] Tổng tài tội ác tày trời 3.1

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s