[Quyển 1] Tổng tài tội ác tày trời 3.2


Q 1: Chương 3 Tòa thành Bạc Tuyết (2)

Quản gia nghe cô mở miệng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ông còn tưởng rằng cô bé này sẽ không nói chuyện, dọc theo đường đi cô chỉ im lặng, sợ hãi, trên ngón tay còn dính máu của cha nuôi cô.

“Bác là quản gia ở đây, về sau đại tiểu thư có thể gọi bác là bác Hàn Á, từ nay về sau cháu chính là đại tiểu thư Lôi gia, nơi này chính là nhà cháu.”

“Cháu có thể ở đây lâu ạ?” Tiểu Mạch Khê cảm thấy như đang nằm mơ.

“Đúng, có thể ở mãi mãi.”

“Giống như công chúa Bạch Tuyết ạ? Cháu, cháu không cần làm việc sao?”

Quản gia đau lòng nhìn cô, trìu mến nói: “Tiểu thư Mạch Khê của chúng ta từ hôm nay trở đi là công chúa, nơi này không có người nào bắt nạt cháu cả, cháu cũng chẳng cần làm việc, tòa lâu đài này chính là của tiểu như Mạch Khê, mỗi ngày sẽ có người làm hầu hạ cháu, tiểu thư Mạch Khê của chúng ta sẽ đi học trường quý tộc tốt nhất, còn có thể có lái xe riêng đưa đón. Tiểu thư Mạch Khê muốn ăn gì mặc gì đều được, chỉ cần nói với người dưới, bọn họ sẽ chuẩn bị cho cháu.”

Trong mắt Tiểu Mạch Khê toàn là kinh hãi, nhưng chỉ chớp mắt lại trở nên nơm nớp lo sợ

“Sao thế?” Quản gia phát hiện vẻ mặt cô không thích hợp.

Tiểu Mạch Khê khoanh tay lại, dùng sức cắn môi, trong nét ngây thơ mang theo vị sợ hãi: “Bác Hàn Á, kia, vậy có phải cháu sẽ có cha mẹ mới không?”

Quản gia sửng sốt, lập tức hiểu lo lắng trong mắt cô, trong lúc nhất thời tâm tình vô cùng phức tạp, hắn đau lòng nhìn Tiểu Mạch Khê, nhẹ giọng nói: “Tiểu thư Mạch Khê sẽ có cha mới.”

Tiểu Mạch Khê nghe vậy đột nhiên mở to hai mắt nhìn, thân mình mảnh dẻ gầy yếu bắt đầu run nhẹ, gương mặt lấm lem bắt đầu xuất hiện vẻ mặt kháng cự, trong mắt đầy cảnh giác, tựa như con dã thú nhỏ trong rừng, lúc nào cũng có thể nhảy ra cắn người một cái.

Quản gia thấy thế vội vàng nói: “Đừng sợ, cha mới của Tiểu thư Mạch Khê sẽ không bắt nạt cháu, càng không đánh cháu, cha nuôi của đại tiểu thư họ Lôi, chúng tôi đều gọi cậu là Lôi tiên sinh, cậu ấy là chủ nhân của tòa lâu đài này, quần áo đẹp đẽ, căn phòng xinh đẹp của cháu đều do Lôi tiên sinh dặn người dưới chuẩn bị cho đại tiểu thư đấy.”

Tiểu Mạch Khê sợ hãi, tuy thân thể thoáng thả lỏng, nhưng cảnh giác trong mắt còn chưa xua tan.

Quản gia thở dài, nghĩ do lúc trước có một vị cha nuôi như thế, cho nên giờ đây mới sợ cha nuôi mới đến vậy, đứa trẻ đáng thương.

Đi theo quản gia vào đại sảnh sang trọng, mắt của Tiểu Mạch Khê cứ như chẳng đủ dùng, thiết kế bên trong lâu đài thật sự giống cung điện trong truyện cổ tích, mái vòm cao che kín bầu trời để lại những chấm nhỏ sâu, dưới những chiếc đèn thủy tinh vàng, hình dạng thật giống vương miện của Byzantine (đế quốc La Mã), đèn tường bốn phía như đóa hoa, ngà voi trang trí và đá khảm thủy tinh, thậm chí còn có thể nhìn thấy ánh nến xinh đẹp. Một vẻ đẹp của thế giới mộng ảo mà sang trọng, phòng truyền thông, phòng tập thể thao, phòng tắm, phòng ngủ lớn lớn nhỏ nhỏ, bên trong có bể bơi ngoài trời, thậm chí là hầm rượu cũng không khó để nhìn thấy vẻ sang trọng.

Căn phòng của Tiểu Mạch Khê đã được sắp xếp xong, gần như có thể vùi mình dưới ánh mặt trời vương khắp căn phòng, màu trắng tinh khiết kết hợp với màu hồng phấn công chúa, ngay cả rèm cửa cũng là những đóa hoa tuyết mê người đang nở rộ, phòng đồ chơi, phòng đàn dương cầm, thậm chí còn có phòng thay quần áo riêng biệt, phòng trang sức, tất cả quần áo bên trong đều đẹp đến mức làm cô lóa mắt.

2 comments on “[Quyển 1] Tổng tài tội ác tày trời 3.2

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s