[Quyển 1] Tổng tài tội ác tày trời 3.3


Q 1: Chương 3 Tòa thành Bạc Tuyết (3)

Ước chừng hơn ba giờ, hơn mười người vây quanh Tiểu Mạch Khê hầu hạ, từ tắm rửa thay quần áo đến trang điểm, mỗi một trình tự đều cẩn thận tỉ mỉ, làm Tiểu Mạch Khê cuối cùng khi bị họ đưa ra khỏi phòng ngủ, hoàn toàn biến thành một ngươiù khác.

Quần áo cũ bẩn không còn, đổi thành chiếc váy công chúa tao nhã lịch sự cao quý kiểu cung đình kiểu Âu, chất liệu thoải mái, kiểu dáng tự nhiên sang trọng, càng lộ ra khí chất phù hợp với tòa lâu đài này.

Lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, vốn là vô cùng bẩn, giờ này khắc này cũng đã tươi tắn hơn, lâu đài thiếu ánh sáng mặt trời dễ chịu, màu da tái đến gần như trong suốt, nhưng đôi mắt trong suốt lại toát lên ánh mơ hồ khiến tất cả mọi người đều sợ hãi than.

Tóc dài trời sinh hơi cong được bới thành tóc xoăn công chúa, sau khi được dưỡng ẩm lộ ra màu vàng nhạt tự nhiên, nhìn Tiểu Mạch Khê thật sự rất giống công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích, tràn ngập vẻ đẹp thánh khiết.

Quản gia Hàn Á mang theo nụ cười nhìn cô, từ ánh mắt hiếu kỳ và khiếp đảm của cô, trong đầu hiện lên hình dáng quen thuộc.

Nhớ năm đó, người kia cũng cũng giống cô bé trước măt snày, trong mắt người ấy không có khiếp sợ, mà mãi mãi là cảnh giác tràn ngập địch ý.

“Tiểu thư Mạch Khê rất xinh đẹp.” Hắn tán thưởng tự đáy lòng.

Không khó nghĩ đến tương lai không xa sau đó, cô lớn lên sẽ xinh đẹp thế nào, tuy trên cơ thể nhỏ bé của cô còn nhiều vết sẹo chưa lành, có điều nếu chữa tốt hẳn là sẽ không để lại dấu vết.

Tiểu Mạch Khê ngạc nhiên nhìn mình trong gương, trong gương phản chiếu một bé gái xinh đẹp mặc chiếc váy công chúa, tóc dài uốn lượn, lông mi dài cong, đôi mắt to sáng rực, tựa như một con búp bê.

Đây chính là mình ư?

Tối đen bao vây bốn phía căn phòng rộng lớn, ánh trăng rơi xuống cửa sổ trước mái nhà nghiêng, sô pha bị bao bọc bởi một màu đen, chàng trai với thân hình cao lớn như chìm vào trong đêm tối.

“Cậu chủ, chuyện tiểu thư Mạch Khê đã thu xếp thỏa đáng, cô ấy trang điểm rồi rất xinh đẹp, có điều vẫn có cảm giác sợ hãi với người ngoài, mặt khác, trên người tiểu thư có rất nhiều vết thương…” Quản gia Hàn Á dừng một chút, nhìn thoáng qua chàng trai trẻ trong bóng tối, “Có đợi cô ấy nghỉ ngơi tốt rồi mới đến trường không?”

“Ngày mai đưa con bé đến trường!” Trong bóng tối, chàng trai trẻ mở miệng, giọng nói bình thản, lại lộ ra quyền uy không thể cãi lời.

“Tôi biết rồi.”Quản gia Hàn Á lên tiếng nói.

Trong không khí chỉ một thoáng đã không thể thở nổi.

Thật lâu sau, quản gia Hàn Á lại dè dặt cẩn trọng mở miệng, “Cậu chủ, lão gia hôm nay gọi điện thoại tới, ông ấy đã biết chuyện cậu nhận nuôi Tiểu thư Mạch Khê.”

Chàng trai trẻ cười lạnh

“Ý lão gia là muốn tìm một nhà thích hợp nuôi tiểu thư, ông cho rằng cậu chú mới hai mươi hai tuổi mà đã làm cha nuôi, người ngoài mà biết được…”

“Không cần!”

Giọng nói của chàng trai lãnh đạm, thân người cao lớn không cử động: “Từ hôm nay trở đi, con bé chính là người nhà họ Lôi, cha nuôi con bé cũng chỉ có một, chính là …..Lôi Dận tôi!”

2 comments on “[Quyển 1] Tổng tài tội ác tày trời 3.3

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s