[Quyển 1] Tổng tài tội ác tày trời 4.2


Q 1: Chương 4 Ngọc Sơn Bạc Tuyết (2)

Ông tự tiện làm chủ, lần đầu tiên trong đời làm trái lệnh cậu chủ, nhìn thấy vết thương trên người đứa trẻ này thì thương xót, muốn hôm nay chỉ đưa cô đến trường nhập học, chờ cô thích ứng với hoàn cảnh rồi thì lên lớp học cũng chưa muộn, dù sao cậu chủ rất ít khi trở về tòa lâu đài này.

Tiểu Mạch Khê nghe vậy rồi khuôn mặt nhỏ nhắn toàn là vui mừng và bất ngờ, thật lâu sau mới dè dặt cẩn thận hỏi: “Bác Hàn Á, cháu thật sự có thể đến vườn hoa ạ?”

Giọng nói yếu ớt lộ ra sự sợ hãi, còn có điểm chờ mong.

Quản gia thấy thế, thương tiếc nói: “Sao tiểu thư Mạch Khê lại quên chứ, nơi này là nhà cháu, tất cả nơi đây đều thuộc về cháu, đương nhiên cháu có thể đến vườn hoa chơi rồi.”

Tiểu Mạch Khê nở nụ cười, lông mày xinh đẹp nhẹ giãn ra, nụ cười ngọt ngào tựa như mực nước lan tỏa trên giấy Tuyên Thành.

 Quản gia thấy nụ cười ngọt ngào trên môi cô, tảng đá lớn đặt trong lòng kia cuối cùng cũng biến mất, đứa trẻ này cho đến giờ rất ít khi nói chuyện, do vừa tò mò, lại vừa khiếp đảm, nghĩ đến những chuyện trước kia cô đã trải qua, im lặng trở thành một phương pháp tự vệ. Hôm nay thấy gương mặt nhỏ bé của cô lại tươi tắn trở lại, còn nói nhiều hơn hôm qua một chút, thật là tốt quá, đây chứng tỏ cô đã dần chấp nhận hoàn cảnh này.

 “Tiểu thư Mạch Khê, tối hôm qua vì sao lại không ngủ?”

Tiểu Mạch Khê rủ hàng lông mi dàu xuống, che lại ánh sáng lấp lánh sau đôi mắt, theo bản năng giao mười ngón tay, mãi sau mới sợ hãi nói:

“Giường lớn đó đẹp quá, cháu sợ ngủ rồi sẽ quen mất.”

Ở ngôi nhà trước kia, cái gọi là giường chỉ là những tấm ván gỗ người khác dùng thừa ráp lại, thậm chí cả nệm cũng chẳng có, chỉ có lớp chăn mỏng rách nát, xuân hạ thu đông, chẳng hơn.

Một câu nói làm lòng quản gia chua xót vô cùng

“Tiểu thư Mạch Khê, chiếc giường lớn đó sau này cũng là của cháu, nếu cháu không thích, dặn người hầu đổi cái mới, tất cả quần áo đẹp trong phòng cũng đều là của tiểu thư, còn nữa, những món đồ chơi này đều là của cháu, vì thế, đêm nay không thể không ngủ, nếu không Lôi tiên sinh mà biết, cậu ấy nhất định sẽ mất hứng.”

Tiểu Mạch Khê mở to đôi mắt trong suốt, cuối cùng, trong mắt hiện lên lo lắng và sợ hãi, “Cha mới sẽ mất hứng?”

“Đúng vậy, nếu tiểu thư Mạch Khê nghỉ ngơi không tốt, sức khỏe sẽ không tốt, Lôi tiên sinh sẽ đau lòng vì tiểu thư Mạch Khê, cậu ấy rất quan tâm đến tiểu thư Mạch Khê đấy.”

Quản gia nhẹ giọng nói,  tất cả đây đều là ông nói bừa, ông biết trời sinh tính cậu chủ ngang bướng lạnh lùng chăm chắn sẽ chẳng quan tâm một người con gái nuôi này,

Mạch Khê nghe vậy rồi, ngoan ngoãn gật đầu, “Cháu sẽ vâng lời.”

Quản gia nở nụ cười.

“Bác Hàn Á, cha mới của cháu có ác không?”

Trong giọng nói nhỏ bé của Tiểu Mạch Khê lộ ra một tia lo lắng, nghĩ đến bộ dạng người cha nuôi lúc trước, cả trái tim cô cũng run lên.

3 comments on “[Quyển 1] Tổng tài tội ác tày trời 4.2

Trả lời gau5555 Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s