Tình nhân tuổi 18 – 131.2


edit mimiKhi Vũ Tình đang đau đớn vì mất đi con, cô y tá bỗng đẩy cửa tiến vào.”Hạ tiểu thư, không tốt! Con gái cô, con gái cố bỗng……” Cô y tá không thể nói từ ‘chết’ kia ra miệng, nhưng nét mặt đã nói lên tất cả!
Vũ Tình ngừng tiếng khóc, mở to hai mắt nhìn cô y tá. Không thể tin lời cô ấy, sau một lúc lâu mới run run nói: “Cô nói cái gì, con gái của tôi, con gái của tôi làm sao vậy?”
“Hạ tiểu thư, cô bình tĩnh. Con gái cô, bác sỹ bỗng gọi điện đến, con gái của cô bị chết non!” Cô y tá nhẹ giọng giải thích, cô cũng không muốn người phụ nữ này tổn thương!
Cô hoàn toàn ngốc ra, thì thào hỏi: “Nhưng không phải các người nói, con tôi thật khỏe mạnh sao? Sao có thể nói không thì không?” Cô không tin, không tin! ”Nó không phải ở trong hộp giữ ấm sao? Các người không phải nói đứa bé tốt lắm, lập tức có thể đưa đến đây ư?”
“Hạ tiểu thư, tôi cũng rất tiếc, nhưng đây là sự thật đó!” Khi cô y tá nói xong, hai mắt cũng ửng đỏ!
Trong vòng vài giờ, trong nháy mắt mất đi hai đứa con. Cô rốt cuộc không thể thừa nhận đả kích nghiêm trọng này, trong nháy mắt té xuống mặt đất……
Sinh xong không lâu, Vũ Tình cầm theo túi du lịch đi!
Buồn cười là, thật buồn cười, cô mang theo bụng lớn vào viện. Khi ra khỏi viện lại là mình cô về nhà.
Ngửa mặt lên trời khóc ròng, Vũ Tình mặc mọi người xung quanh nhìn chăm chú, lớn tiếng hô. ”Ông trời, ông thật tuyệt tình với tôi, để tôi có hai đứa con, rồi lại cùng mất đi chúng? Chẳng lẽ số kiếp của tôi là cô đơn, cô độc ư?”
————————–
Về nhà, cô lấy ra một lọ thuốc ngủ!
Mở nắp bình, tất cả bên trong là thuốc viên trắng!
Vũ Tình thương tâm muốn chết nhìn chằm chằm chỗ thuốc này, ngực đủ trăm vị.
Cô là một bà mẹ ngu ngốc, một khắc ôm thân thể nhỏ bé lạnh băng của con gái, cô mới nhìn rõ hình dáng con!
Con là dũng khí sống sót của cô, nếu chẳng còn con, cô sống còn có ý nghĩa gì?
Cô không phải kẻ yếu, đau khổ gì cô cũng có thể chống đỡ!
Nhưng vận mệnh lại vô tình bức cô vào đường chế, lần này cô không thể chịu được nữa rồi!
Quên đi, hãy để cô đi cùng con gái.
Một khắc trước khi cô uống thuốc, gương mặt nhỏ nhắn bỗng thoáng hiện trong đầu cô. Mà nó, ngăn cản động tác của cô, cô không thể chết được, cô nên sống vì con trai của cô!
Ít nhất, cô còn có cơ hội nhìn thấy con. Có lẽ một ngày nào đó nhiều năm sau, nó sẽ biết cô là mẹ nó!
Bằng vào hy vọng nhỏ nhoi này, Vũ Tình cho mình cơ hội sống!
Nhưng khát vọng mãnh liệt nhớ con, dưới sự giúp đỡ của y tá tốt bụng kia, cô đã nhận một đứa con bị vứt bỏ trước cửa cô nhi viện!
Nhờ đứa con này mà cuộc sống chua xót của cô có thêm rất nhiều niềm vui!
Vũ Tình nhớ rõ, lần đầu tiên ôm đứa con đó, rung động, cảm thấy như đó đúng là con cô!
Có lẽ, đây là cái gọi là duyên phận rồi!
Vũ Tình nhận nuôi đứa con này, hoàn toàn trở thành con ruột của mình!
Con gái được cô nuôi bằng sữa của mình, là mỗi ngày cô dỗ nó, ôm nó, tắm cho nó, thay tã.
Là cô giúp nó tập tễnh học đi, là cô dạy nó nói câu đầu tiên ‘mẹ’.
Vũ Tình dùng tất cả tình thương của mẹ, đặt hết lên người đứa bé này, mà cô cũng tìm được điểm tựa để sống!

8 comments on “Tình nhân tuổi 18 – 131.2

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s