[Quyển 1] Tổng tài tội ác tày trời 6.2


Q1: Chương 6 Quái dị nảy sinh (2)

Giáo sư hình như cũng rất chiếu cố người nhà họ Lôi, xếp cô vào lớp có tố chất tốt nhất, ngay cả hiệu trưởng mỗi khi nhìn thấy quản gia Hàn Á của Lôi gia, trên mặt cũng mang theo nụ cười khiên tốn.

 Mỗi ngày Tiểu Mạch Khê đều thấy phía sau có ánh mắt đánh giá khác thường và lời nói kỳ quái.

Trong yên lặng, ánh mặt trời trong suốt xuyên qua lớp kính thủy tinh chiếu lên gò má cô, nổi lên màu sáng bóng, bàn tay nhỏ chống cằm, không thể nào hiểu được chuyện xảy ra sáng nay.

Vì sao không cho hái hoa trong vườn hoa? Nhất là loại hoa màu xanh đó?

Vì sao bác quản gia lại có vẻ nghiêm túc như thể, còn nét mặt kẻ dưới nhìn thấy vòng hoa màu xanh này thì như nhìn thấy quỷ vậy, cả chạm cũng không dám?

Tò mò quá!

Đang suy nghĩ, một bàn tay mập mạp nhỏ xíu tiến đến trước mắt Tiểu Mạch Khê, ra sức lắc lắc vài cái.

Tiểu Mạch Khê hoảng sợ, lúc này mới bắt đầu phản ứng, ngẩng đầu nhìn lại, thấy một con bé mập đang chống nạnh nhíu mày, ở phía sau cô, còn có một đám trai gái mang theo vẻ mặt tò mò.

Từ khi cô đi đến trường học này, mỗi ngày đến trường đều là đơn độc, thậm chí đến giờ nghỉ giữa tiếp, cô cũng rất ít nói chuyện với bạn bè, bởi lẽ, những cô gái trước mắt này cô không có ấn tượng.

 “Này, Mạch Khê, cô thật sự sống trong tòa lâu đài đó à?”

Tiểu Mạch Khê không hiểu lời của cô, mở to mắt nhìn cô.

“Sao cô không nói lời nào? Nào phải câm điếc? Tôi đang hỏi cô, có phải cô được người ở trong đó nhận nuôi không?” CÔ béo được bạn học phía sau cổ vũ lại hỏi, nhìn ra cô phải lấy hết dũng khí.

Tiểu Mạch Khê nhìn xung quanh liếc mắt một cái, không thèm quan tâm.

Cô mập nóng nảy, giữ chặt cánh tay cô, lớn tiếng hỏi: “Vậy cô nói cho tôi biết, thật ra cô là Lôi Mạch Khê mới đúng, có phải không?”

Tiểu Mạch Khê lúc này mới đưa ánh mắt lên trên mặt cô béo lần nữa, không nói gì, chỉ gật đầu. Bác Hàn Á từng nói, cha nuôi cô họ Lôi, từ giờ trở đi, cô cũng là họ Lôi, là Người nhà họ Lôi

Ai ngờ khi cô gật đầu một cái, các bạn học sợ hãi, mở to hai mắt nhìn, thậm chí có người lui người về sau.

“Trời ạ, Mạch Khê, trong tòa nhà đó có ma đấy, đáng sợ đáng sợ lắm!” Cô béo reo lên như thấy quỷ, phía sau tiếng chỉ trỏ lại dấy lên.

Tiểu Mạch Khê bất mãn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, đứng mạnh dậy, làm các bạn học hoảng sợ.

“Đó là lâu đài của công chúa Bạch Tuyết, bên trong không có ma quỷ!”

“Cô lửa ai, mẹ tôi nói trong tòa nhà đó có ma sợ lắm!” Một bạn học khác nhỏ giọng nói.

Tiểu Mạch Khê hung tợn nhìn chằm chằm bạn học trước mắt này, mắt đẹp hiện lên ngọn lửa tức giận! Tuy cô bị chuyện sáng nay dọa, nhưng trong lòng cô Bạc Tuyết Bảo là mộng mơ, xinh đẹp, căn bản không liên quan đến ma quỷ.

Đang giằng co, một giọng nam trẻ con vang lên…

“Ai nói trong tòa thành đó có ma? Chẳng lẽ Mạch Khê là ma sao?”

Các bạn học ào ào lui qua một bên.

Ánh mặt trời như sợi vàng hắt vào mặt, Tiểu Mạch Khê nhìn lại theo bản năng… là một bé trai xinh đẹp, trang phục quý giá trên người có thể nhận ra gia cảnh quyền quý, cậu bao phủ dưới ánh mặt trời, từ từ đi đến chỗ cô, tuy trên gương mặt mang theo nét trẻ thơ, nhưng lại có khí chất quý tộc bẩm sinh.

Thật hiển nhiên, cậu được các nữ sinh rất chào đón, nhất là cô bé vừa rồi còn kêu gào, sớm đã đỏ bừng cả mặt.

3 comments on “[Quyển 1] Tổng tài tội ác tày trời 6.2

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s