[Quyển 1] Tổng tài tội ác tày trời 7.1


Q1: Chương 7 Nhiếp Thiên Luật (1)

Ánh mặt trời nhỏ vụn rơi xuống trên người bé trai, ánh sáng vàng tỏa ra vầng sáng trên mái tóc cậu, ngũ quan tinh tế không khó nhìn ra dáng vẻ đẹp đẽ quyến rũ trong tương lai.

Cậu ta đi đến trước mặt Tiểu Mạch Khê, dừng bước, xoay người nhìn các bạn học nói: “Không chính mắt thấy thì đừng nói lung tung, nhất là cô … Kadina!”

 “Kadina” trong miệng bé trai chính là cô béo có gương mặt đỏ bừng kia, nghe thấy thế, đáy mắt vừa thẹn vừa giận, bất mãn nói: “Tôi không nói bừa, mẹ tôi nói tòa lâu đài đó rất đáng sợ, bởi vì chủ nhân của nó là ma quỷ!”

Các bạn học khác rối rít gật đầu, dáng vẻ rất đồng tình.

Cuối cùng Tiểu Mạch Khê không nhịn được nữa, đột nhiên hét khản cổ họng, “Cha nuôi của tôi là người tốt nhất trên thế giới, ông ấy không phải là ma quỷ!”

Bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt, đôi mắt lưu ly ánh lên phẫn nộ, các bạn học sợ hãi lui về phía sau vài bước, nhất là Kadina, thấy thế rồi, nuốt nước miếng xuống, thì thào nói …

“Cái gì chứ, tôi cũng chỉ nghe nói thôi mà, tức cái chi mà tức, hừ!” Nói rồi liền bĩu môi tránh ra, các bạn học khác cũng nào dám trêu chọc Mạch Khê, biết điều bỏ đi.

Tiểu Mạch Khê tức giận nhìn bọn họ, thật lâu sau, tức giận trong mắt mới lắng lại, một lần nữa ngồi lại chỗ.

Bé trai buồn cười nhìn cô, nghiêng đầu, đột nhiên đưa tay kéo lọn tóc dài của cô, đùng sức nhẹ, mang theo ý trêu tức.

“Mạch Khê, bạn thật thú vị.” Giọng cậu rất êm tai, còn mang theo một ít trẻ con trong giọng trong veo.

Tiểu Mạch Khê lùi đầu, tóc quăn thật dài chảy xuống theo đầu ngón tay cậu, nhíu mày lại một chút, lấy sách giáo khoa ra không nói nữa.

Bé trai nhướng mày, cười nói: “Này, Mạch Khê, vừa rồi tôi mới ra mặt giúp bạn, bạn phải lịch sự nói cảm ơn tôi mới đúng.”

Tiểu Mạch Khê ngước mắt nhìn cậu một cái, ánh vàng chiếu lên hàm răng trắng tinh của cậu, nụ cười của cậu mang vẻ kiêu ngạo.

“Cám ơn!” Cô hờ hững nói một câu.

Bé trai ngồi xuống bên cạnh cô,  giật lấy sách giáo khoa, cuối cùng cũng thành công thu hút sự chú ý của cô, lúc này mới vừa lòng cười, “Mạch Khê, người kia đối với bạn tốt lắm à?”

Một câu nói làm Mạch Khê không hiểu, ánh mắt như lưu ly nổi lên một tia nghi hoặc.

“Cha nuôi bạn.” Bé trai nhắc nhở một câu.

Mạch Khê nghĩ nghĩ, gật đầu.

Cô mãi mãi sẽ không nghĩ đến mình có ngày được vào tỏa thành mơ mộng như thế, có quần áo đẹp đẽ, có nhiều món ăn ngon lành, còn có thể đến trường, tất cả đây đều do cha nuôi mang đến, tuy cô chưa từng gặp cha nuôi, nhưng trong lòng cô, cha nuôi là người tốt nhất.

Bé trai nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, ngay sau đó lại giữ bờ vai cô, “Bạn yên tâm đi, về sau bọn chúng còn dám khoa tay múa chân với bạn, nhất định tôi sẽ xả giận cho bạn.”

Tiểu Mạch Khê thấy lạ nhìn cậu, không rõ vì sao cậu ra muốn giúp mình như thế, tuy nói các bạn trong lớp cô còn chưa quen hết, nhưng trong ấn tượng của cô, cậu ta hình như không phải học sinh lớp này.

2 comments on “[Quyển 1] Tổng tài tội ác tày trời 7.1

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s