[Quyển 1] Tổng tài tội ác tày trời 10.2


Q 1: Chương 10 Người đàn ông dưới ánh trăng (2)

Phía sau người đàn ông là từng mảng hoa tuyết lớn, phía sau nữa, vị trí bí mật, là những vệ sĩ được huấn luyện nghiêm ngặt.

Gió nhẹ lướt qua, kinh động hương hoa.

Ngón tay khẽ vuốt cánh hoa của người đàn ông bỗng dừng lại, dưới ngón tay, cánh hoa vô cùng xinh đẹp, một tia mờ mịt lướt qua đôi mày rắn rỏi của người đàn ông, ngón tay mang theo sức bỗng bóp lại, lại thả ra, cánh hoa đã nát vụn.

Màu hoa xanh lan tỏa, đầu ngón tay dính hương, quấn vào trong mũi, hơi lạnh giữa lông mày người đàn ông ngày càng đậm, nhu một con thú mạnh mẽ, dưới ánh trăng tản ra hơi ấm làm người ta hoảng sợ!

Đột nhiên, một tiếng động rất nhỏ ở vườn hoa làm cho hơi thở của gã đàn ông rối loạn, hắn nhíu mày lại một chút, thật rõ ràng, hắn cũng không thích phía sau bị người ta quấy rầy.

Bọn vệ sĩ trốn trong chỗ tối cũng phát hiện ra dị thường, vừa muốn tiến lên, lại bị một động tác của người đàn ông ngăn cản, bóng hình nhỏ bé ở lối vào vườn hoa kia làm cho môi mỏng của hắn càng tạo nên độ cong tuyệt tình.

Dáng người mảnh khảnh của Mạch Khê chìm bên trong từng tầng Ngọc Sơn Bạc Tuyết, váy ngủ của cô bị hoa cào hỏng, vốn định trở về phòng ngủ như vậy, chẳng ngờ, ánh trăng đêm nay sáng dị thường, khiến cô gặp được bóng người đàn ông trong biển hoa xanh thẳm kia.

Cô thoáng chợt ngẩn ra!

Hoa trong biển, bóng dáng người đàn ông kia lại làm sinh ra rung động trong tâm hồn bé nhỏ của cô, vóc người hắn rất cao, làm người ta có cảm giác phải kìm nén.

Hắn ta là ai vậy?

Vì sao lại xuất hiện ở đây lúc này?

            Giữa đêm khuya, trong biển hoa màu lam cấm kỵ, người đàn ông xa lạ đó lại chẳng hề kiêng dè đặt mình trong đó?

Mạch Khê tò mò tới gần, mỗi bước đi về phía trước, cô đều có thể mơ hồ cảm thấy hơi thở không tầm thường ngày càng đậm trong không khí kia.

Cho đến khi người đàn ông khẽ quay sang, ánh trăng lan tỏa lên gò má cương nghị của hắn, Mạch Khê khẽ run lên trong lòng, hơi thở xa lạ lại quen thuộc quấn quanh cô, lại làm cô không nhớ ra nổi đã từng thấy nơi nào.

“Ông là ai?”

Cô đặt mình trong biển hoa, giọng nói mềm mại vang lên trong trời đêm nở rộ, đôi mắt xinh đẹp mang theo tò mò và đánh giá cẩn thận chàng trai trầm mặc trước mắt này, tuy hắn đeo kính râm, có điều vẫn không che được nét điển trai của mình. Song cô thật sự không nghĩ ra tại sao có người thích mang kính râm vào ban đêm.

Hai mắt sắc bén của người đàn ông xuyên qua kính râm dừng trên người Mạch Khê, độ lạnh khiến cho toàn thân Mạch Khê rét run, cô rùng mình một cái theo bản năng, mở to mắt vô tội nhìn hắn.

Hắn hình như đang đánh giá cô, từ trên xuống dưới, tuy không nhìn thấy tầm mắt của hắn, Mạch Khê lại có thể cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông này lợi hại như chim ưng vậy.

Tựa như thợ săn sớm đã chờ lâu, đang lẳng lặng đợi con mồi tới cửa!

Đứa trẻ tám tuổi, đã trưởng thành.

Mạch Khê thấy người đàn ông trước mắt chỉ im lặng không nói, mày nhỏ khẽ nhíu, lập tức, gương mặt xinh đẹp tỉnh ra hiện lên lúm đồng tiền.

“Tôi biết rồi, ông là vệ sĩ mới đến ha? Lạc đường đúng không? Tòa thành này rất lớn.”

9 comments on “[Quyển 1] Tổng tài tội ác tày trời 10.2

  1. truyện này dài vật vã, có nhiều phần nhạy cảm, he hé. nói chung thì hay, tác giả viết rất đều tay, có bí mật, có xung đột, yêu đương, si tình có cả. cố lên bạn nhé.

    Số lượt thích

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s