[Quyển 1] Tổng tài tội ác tày trời 9.2


Q1: Chương 9 Trường mới thành lập (2)

Đáy mắt quản gia Hàn Á vừa vui vừa mừng, thậm chí trong mắt hàm chứa cả ánh lệ, “Tiểu thư Mạch Khê đã lớn, tốt quá.”

“Bác Hàn Á, đừng khóc nhé, về sau Mạch Khê không bao giờ rời khỏi bác Hàn Á nữa, luôn ở bên cạnh bác.” Mạch Khê thấy hai mắt ông ngấn nước, nâng bàn tay nhỏ lên, gạt đi giọt lệ bên khóe mắt ông.

Quản gia Hàn Á gật đầu.

Sáu năm này không lúc nào là ông không lo lắng cho tình trạng của Mạch Khê, cả đời ông chẳng có con, bởi vậy ngay khi lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé này, thấy hai mắt hoảng sợ của cô rồi, ông bỗng dâng lên tình thân của người cha trong lòng, coi cô thành con gái mà chăm sóc, có điều, ông không thể hiểu vì sao cậu chủ lại quyết định thế kia, để Tiểu Mạch Khê chỉ mới tám tuổi đi đến một ngôi trường xa lạ, bắt cô rời khỏi tòa lâu đài mơ mộng này.

Ông còn nhớ rõ dáng vẻ lưu luyến của Tiểu Mạch Khê khi rời khỏi đây năm ấy, cũng nhớ rõ dáng vẻ cô muốn khóc mà chẳng dám, trong lòng cô bé nhất định cho rằng mình lại bị vứt bỏ lần nữa, đây là lo lắng của trẻ thơ, cũng là của ông, ông rất sợ đứa bé này lại tổn thương lần nữa, sẽ tạo thành vùng tối lớn trong lòng, bởi lẽ đứa trẻ này rất mẫn cảm.

Có điều …

Hôm nay nhìn đến tiểu thư Mạch Khê đứng trước mắt với nụ cười trong suốt, trái tim Hàn Á cuối cùng cũng buông xuống, ông có thể nhận thấy thay đổi của tiểu thư Mạch Khê, từ một cô bé suy dinh dưỡng dần trở thành một thiếu nữ duyên dáng uyển chuyển, từ một cô bé tràn ngập sợ sệt, ít nói trở thành một người thích cười, thậm chí học được cách an ủi người khác.

 Ông biết, nhất định cậu chủ đã thu xếp rất nhiều người ở bên cạnh cô, trải qua nhiều năm dốc lòng chăm sóc như vậy, cuối cùng Tiểu Mạch Khê cũng trưởng thành.

Giờ khắc này, quản gia Hàn Á lại có một loại cảm giác tự hào “Nhà có con gái mới lớn”!

“Mấy mống các người, còn không mau đưa hành lý của tiểu thư về phòng?”

Ông lớn tiếng dặn dò với bọn người dưới, tiếng bàn luận ầm ầm của bọn người dưới vội vàng bắt đầu hành động, nghĩ đến thay đổi to lớn của Mạch Khê làm người dưới  cả tòa thành đều nhìn với cặp mắt khác xưa, trong lúc nhất thời lại nhận không ra.

“Tiểu thư Mạch Khê trở về là tốt rồi, vài năm này chắc chắn rất vất vả ở ngoài, ngày mai chính là sinh nhật tròn mười bốn của tiểu thư Mạch Khê, nhất định tôi sẽ chuẩn bị thật tốt cho cô.” Quản gia Hàn Á đau lòng nhìn cô, nói xong rồi, đôi mắt lại ửng đỏ.

Mạch Khê mỉm cười ngọt ngào, làm nũng kéo tay quản gia, vội vàng an ủi …

“Có bác thương cháu như thế, làm sao cháu có thể vất vả chứ? Cháu chỉ đến nơi khác học hành thôi, các thầy cũng khen cháu rất thông minh đấy, vì thế cháu phải về trước sinh nhật để cho bác niềm vui chứ.”

Thật ra căn bản cô cũng không biết mình sinh nhật vào hôm này, trên tư liệu nhận nuôi cũng không ghi lại ngày sinh của cô, vì thế sinh nhật cô chính là ngày quản gia Hàn Á đưa cô vào tòa thành, cho đến lúc này, đó chính là sinh nhật cô, vì sinh nhật cô, ngay cả khi cô học bên ngoài, bác Hàn Á đều không quên tặng quà cho cô vào ngày đó.

4 comments on “[Quyển 1] Tổng tài tội ác tày trời 9.2

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s