[Quyển 1] Tổng tài tội ác tày trời 11.2


Q1: Chương 11 Nguyện vọng sinh nhật (2)

“Vì sao bây giờ không được ạ?”Mạch Khê khó hiểu.

“Bởi vì Lôi tiên sinh không cho phép.” Quản gia nhẹ giọng nói.

Mạch Khê nhẹ nhàng nhíu mày, hơn nửa ngày mới nói một câu: “Nhưng cho đến giờ cháu chưa từng gặp cha nuôi.”

Cô gần như đã quên còn có sự tồn tại của cha nuôi nữa, nhiều năm như vậy luôn luôn đều là Bác Hàn Á ở bên cạnh cô.

Nụ cười của Quản gia thoáng đông cứng, “Tiểu thư Mạch Khê sẽ gặp thôi.”

“Vậy Nguyện vọng sinh nhật của cháu là, hi vọng có thể sớm nhìn thấy cha nuôi.” Mạch Khê cười trong suốt nói, nửa thật nửa giả.

Quản gia nhìn cô, thật lâu sau, mới nói: “Tôi nghĩ đến mười tám tuổi… Tiểu thư Mạch Khê có thể nhìn thấy Lôi tiên sinh.”

“Mười tám tuổi?”

Mạch Khê nhún nhún vai, lập tức lè lưỡi, “Nói vậy vị cha nuôi này của cháu là thế ngoại cao nhân nhỉ, có điều ý, có thể nhìn thấy cha nuôi hay không không quan trọng, quan trọng là Bác Hàn Á mới là người Mạch Khê yêu nhất đấy.”

“Tiểu thư Mạch Khê miệng ngọt quá.”

Quản gia Hàn Á lo lắng trong lòng, nhìn nụ cười trong suốt trên khuôn mặt cô thì cảm vui mừng, “Không biết Tiểu thư Mạch Khê muốn mời ai tham gia yến tiệc?”

Thật ra đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn cũng đều cô độc, nếu gạt cậu chủ, để Tiểu thư Mạch Khê mời một hai người bạn đến cũng không phải không được.

Mạch Khê nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời …

“Là con trai của thầy giáo đó, năm nay anh ấy lớn hơn cháu một tuổi, khi cháu còn đang học anh ấy rất tốt với cháu, Bác Hàn Á xem đi, quà sinh nhật anh ấy tặng cháu đầu tiên đấy.”

Cô chạy đến phòng ngủ, lấy ra một cái gài ngực, mặt trên là con bướm đang bay trên bụi hoa, tuy không tính là đắt tiền, nhưng cũng có thể coi là tinh xảo.

Quản gia Hàn Á ngẩn ra, sắc mặt lập tức căng cứng …

“Tiểu thư Mạch Khê có bạn là con trai?”

Mạch Khê khó hiểu nhìn quản gia, gật gật đầu, không hiểu vì sao vẻ mặt của ông kỳ quái như vậy.

Giữa mày Quản gia nổi lên một tia lo lắng, nhìn Mạch Khê muốn nói lại thôi.

“Bác Hàn Á, bác làm sao vậy?”

“Hả, không, không có gì.”

Quản gia vội vàng cười, che khuất sầu lo như có như không nơi đáy mắt kia, vỗ nhẹ đầu Mạch Khê, “Tiểu thư Mạch Khê đã hoàn thành việc hơcj bên đó, chuyện bên đó sau này cô không cần lo nữa, Lôi tiên sinh đã thu xếp việc học tiếp theo cho tiểu thư rồi, từ ngày mai, tiểu thu Mạch Khê sẽ ở lại Bạc Tuyết Bảo.”

“Vậy cháu sẽ không được gặp bạn cháu nữa ạ?” Mạch Khê buồn bã trong lòng.

Quản gia gật đầu.

Mạch Khê không nói gì nữa, trực tiếp xoay người chạy ra chỗ điện thoại, bấm một dãy số, quản gia không ngăn cản, lo lắng trong lòng lại càng ngày càng lớn.

Quả nhiên, điện thoại ở nơi khác vang hồi lâu vẫn không thấy tiếng người, Mạch Khê cắn miệng nhỏ nhắn, bấm thêm nhiều lần, cho đến khi … quản gia tiến lên, nhẹ nhàng cướp lại điện thoại trong tay cô.

“Tiểu thư Mạch Khê, không có ai đâu.” Ông khẽ than một tiếng.

3 comments on “[Quyển 1] Tổng tài tội ác tày trời 11.2

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s