[Quyển 1] Tổng tài tội ác tày trời 12.2


Q1: Chương 12 Phát hiện của Mạch Khê (2)

Âm thanh sâu xa, ánh trăng trút xuống từ khe hở của chùm mây xanh.

Tại sảnh lớn nhất của toàn thành, xuyên cửa sổ thẳng đứng đến ba bốn phần, ánh trăng nhẹ nhàng bước vào, dịu dàng mơn trớn một tầng vàng kim trên mặt sàn trơn bóng, đèn thủy tinh trong suốt quý giá trên cao chục thước, thể hiện vẻ tôn quý, cửa sổ rộng mở, đối diện đó là vườn hoa, mùi hoa nhàn nhạt thoảng theo gió đêm, cả không khí ngập tràn hương hoa.

Đây là lần thứ hai Mạch Khê đi lên vị trí gác lửng của tòa thành, lần đầu tiên là lúc cô tám tuổi, cô tò mò muốn xem từng phòng của tòa thành, cho đến khi đi đến chỗ tầng cao, vừa bước lên cầu thang đã bị bác Hàn Á cản lại, bác nói.. nơi đó cấm vào.

Mà nay, cô lại đứng ở cầu thang ấy, đèn thủy tinh hai bên tường tỏa ra ánh sáng mơ hồ, phản chiếu bóng cây cọ lay động ngoài cửa sổ, Mạch Khê nuốt nước bọt, dù sao cô chỉ mới 14 tuổi, vẫn rất sợ hãi.

Nhất là …

Mạch Khê nhìn nhìn ngoài cửa sổ theo bản năng, ánh trăng, bị đám mây đen lớn che khuất.

Cô rùng mình một cái, lại lúc này … tiếng hét của người phụ nữ lại vang lên!

Gió âm nổi lên.

Răng Mạch Khê bắt đầu không ngừng va cầm cập, ban đêm đen đặc, tiếng kêu hoảng loạn của người phụ nữ loáng thoáng rơi xuống từ nơi cao nhất của gác lửng, như là đau đớn không chịu nổi.

Cô cắn chặt răng, tuy sợ hãi, nhưng vẫn bước từng bước một tới gần vị trí gác lửng

Cùng với bước chân càng ngày càng cách gần, giọng nói của người phụ nữ càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng lớn, cuối cùng Mạch Khê cũng bước lên gác lửng, nơi này không âm u như tưởng tượng, lại khá sang trọng, chỉ có một phòng, mà tiếng hét của người phụ nữ, chính là truyền ra từ phòng này.

Cửa phòng bị đóng, ánh sáng âm u bên trong chiếu ra bóng người nhỏ của Mạch Khê, tính cả khiếp sợ không thôi trong đôi mắt đẹp kia.

Trong phòng, mờ ám không chịu nổi!

Nơi này gọi là phòng, nhưng lại sang trọng như phòng chính, bởi trong không gian to như thế, chỉ có một chiếc so pha da màu đen, cái loại màu đen như hang động này, lộ ra ánh sáng làm người ta không rét mà run.

Mà trên sô pha, một cơ thể trơn bóng như cẩm thạch, gần như muốn hòa toàn dưới thân người đàn ông…

Mạch Khê mở to hai mắt nhìn lại…

Cô nhìn thấy, người phụ nữ xinh đẹp trong phòng đang vặn vẹo, cơ thể xinh đẹp phát ra tiếng rên không giấu diếm, tay cô ôm chặt người chàng trai, tiếng rên rỉ làm nhiệt huyết người ta sôi trào.

 Chàng trai trên người phụ nữ có cơ thể rắn chắc, âu phục đẹp đẽ càng tô điểm cho dáng người của hắn, kinh râm che mất đôi mắt hắn, cũng không khó để nhìn ra ngũ quan sâu xa trên mặt! Áo sơ mi màu tối trên người hắn mở rộng, lồng ngực màu đồng cổ làm người phụ nữ không khỏi mặt đỏ tim đập, dáng người to lớn vừa thấy đã biết là người chăm tập thể hình.

3 comments on “[Quyển 1] Tổng tài tội ác tày trời 12.2

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s