[Quyển 1] Tổng tài tội ác tày trời 13.2


Q1: Chương 13 Lần gặp đầu tàn ác (2)

“Đừng mà! Van cầu ngài, đừng! Nhiều người như vậy tôi sẽ chết mất, tôi chỉ hầu hạ một mình ngài thôi.”

Cô run run, cầu xin tha thứ, gò má vốn lẳng lơ giờ phút này tràn ngập hoảng sợ và sợ hãi.

Người đàn ông nhếch môi lạnh, bàn tay to dời đi, như là săn sóc vỗ nhẹ đầu cô, ngôn ngữ lạnh băng lại gằn từng tiếng theo khóe môi hắn …

“Tôi tin sát thủ được huấn luyện đặc biệt sẽ có sức nhẫn nại vượt xa người thường, nếu không… làm sao cô có thể hoàn thành nhiệm vụ giết tôi?” Một câu nói cuối cùng như băng lạnh tháng chạp xuyên thẳng vào lòng người, bàn tay to của người đàn ông bỗng kéo tóc người phụ nữ, hung hăng…

Cùng với tiếng thét chói tai hoảng sợ, người phụ nữ giống như một bao tải bị ném mấy thước ra xa ghế sô pha.

“Không thể nào, làm sao ông có thể phát hiện ra?” Người phụ nữ miễn cưỡng ngẩng đầu, mắt đỏ hồng, mặt lẳng lơ đã bị khiếp sợ che kín.

Người đàn ông giơ tay, một đòn đánh vào giữa cổ, sau đó thấy ngón tay hắn nghiền một cái, nháy mắt, bông tai xinh xắn bị dập nát.

Người phụ nữ đột nhiên mở to hai mắt nhìn lại, đây là vũ khí cô cùng để giết người, nhỏ bé có thể giấu tốt, chẳng ngờ lại bị người đàn ông thần bí trước mắt phát hiện lấy đi thần không biết quỷ không hay, mà cô lại không hề biết? Mắt kính? Chẳng lẽ trong kính của người đàn ông này có giấu đồ công nghệ?

Có điều càng làm cô cảm thấy hoảng sợ là … người đàn ông này lại có thể dùng cánh tay bóp nát vũ khí cứng cỏi? Điều này sao có thể? Hắn gần như có sức mạnh mà con người không tưởng tượng nổi.

“Ai phái cô tới?” Một gã vệ sĩ trong đó lạnh lùng quát.

Người phụ nữ cắn chặt môi.

Người đàn ông ngồi vắt chân, châm một điếu xì gà Cu ba tốt nhất, gương mặt anh tuần chìm trong sương khói nhàn nhạt.

“Nếu chủ nhân của cô thích xem kịch, vậy thì, cô phải diễn cho hắn ta xem, bọn bay … “

Hắn thậm chí không cử động đầu, trực tiếp ra lệnh, “Nếm thử tư vị nữ sát thủ là thế nào cho ta!”

“Dạ!” Bọn vệ sĩ tuân lệnh, tất cả đều đi đến chỗ người phụ nữ trước mắt.

Người phụ nữ đột nhiên mở to hai mắt, còn chưa kịp thét chói tai, cơ thể liền bị bọn vệ sĩ chạm vào.

Bên trong, nhất thời trở nên mờ ám lần nữa, chẳng qua … lần này có vẻ càng thêm tàn nhẫn!

Cho tới bây giờ Mạch Khê chẳng ngờ đời này có thể nhìn thấy một màn như vậy! Cô cảm thấy máu chảy ngược, thân thể cảm thấy càng ngày càng lạnh, ngay cả đầu ngón tay cũng trở nên run rẩy.

Cô nhìn bọn vệ sĩ kia người người mặt không chút thay đổi, từng người một chà đạp người phụ nữ bên trong, cơ thể người phụ nữ kia bị dính chặt trên người, thân thể như bị từng người đàn ông giẫm lên, mà người đàn ông trên sô pha lại dựa vào ghế, bóng hình cao lớn nhàn nhã lười nhác hút xì gà.

Cô nghe thấy tiếng thét chói tai, kêu rên, thậm chí giãy giụa của người phụ nữ, dần dần giọng người phụ nữ khàn lại, kêu không thành tiếng, chỉ còn lại tiếng thở gấp, tiếng đánh của người đàn ông.

Cơ thể Mạch Khê sớm đã run rẩy giống như gió thu rụng, môi vốn hồng tươi cũng trở nên tái nhợt

3 comments on “[Quyển 1] Tổng tài tội ác tày trời 13.2

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s