[Quyển 1] Tổng tài tội ác tày trời 14.1


Q1: Chương 14 Hạn chế (1)

Hai năm sau …

Ánh mặt trời rực rỡ có chút chói mắt, Ngọc Sơn Bạc Tuyết nở tươi tốt, như từng tầng từng tầng tuyế mỏng mang lại hơi má dưới tiết trời oi bức.

Trong Bạc Tuyết Bảo, bọn người dưới vẫn vội vàng bận rộn.

“Bác Hàn Á … “

Giọng nói mừng vui của co gái phá tan yên tĩnh trong tòa thành, giống như chú chim sơn ca tràn ngập vẻ linh động và sức sống thanh xuân.

Lại nhìn cô gái này, đồng tử sáng ngời trong suốt, mày liễu cong cong, lông mi thật dài khẽ rung động, làn da không tỳ vết lộ ra phấn hồng nhàn nhạt, cánh môi mỏng manh như hoa mềm mại ướt át, một vẻ đẹp tinh khiế.

Quản gia Hàn Á quay đầu nhìn bóng hình thiếu nữ hạnh phúc, cười cười, “Tiểu thư Mạch Khê cao hứng như vậy, nhất định là tin tức tốt.”

Thời gian qua thật nhanh, chỉ chớp mắt bé gái này trước mắt đã đến mười sáu tuổi, nhìn dáng vẻ cô trổ mã càng thêm xinh đẹp, Hàn Á vẫn có thể nhớ rõ dáng vẻ từ lúc cô đi đến đây.

Cô bé ngây thơ ngày xưa cuói cùng cũng sắp lớn, còn hai năm nữa sẽ đến 18 tuổi.

Mạch Khê mỉm cười ngọt ngào, như suối nước ngọt ngày bé, cô làm nũng ôm lấy quản gia Hàn Á, một tay đột nhiên giơ lên một bức thư …

“Bác Hàn Á, cháu qua điều kiện xét duyệt của đại học Cambridge rồi, cháu có thể đọc Cambridge!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lộ ra ánh sáng vui vẻ không thôi, như ánh mặt trời rạng rỡ ló tầng mây.

Quản gia há to miệng, nét già nua trên mặt bị tin tức này đốt sáng lên, gật đầu liên tục, kích động nói: “Thật tốt quá, thật tốt quá, đây đúng là tin tốt động trời.”

Ông sống đến ngần này tuổi, chuyện kiêu hãnhy nhất là từng hầu hạ cậu chủ và cô chủ Mạch Khê, nhất là Mạch Khê, từ nhỏ đến lớn đã rất thông minh, nhảy lớp liên tục, bây giờ chỉ mới 16 tủi đã đỗ đại học Cambridge, nói thế thật sự chẳng đơn giản.

Hàn Á biết Mạch Khê trước khi được nhận nuôi đã biết rất nhiều chữ, hình cũng biết nhiều hơn trẻ bình thường, hiểu nhiều hơn, hỏi về việc học hành của cô lúc trước cô lại chẳng nói gì, cho là đứa trẻ này cũng lớn lên ở một gia đình không tồi đi.

Mạch Khê cười ngọt ngào, vẻ đẹp thiếu nữ bao phủ khuôn mặt nhỏ nhắn của co, ngay sau đó lại khẽ chu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nổi lên buồn bã …

“Bác Hàn Á, tuy cháu có thể đi đọc Cambridge, nhưng nghĩ đến việc phải rời khỏi đây, phải rời khỏi bác, cháu sẽ rất khó chịu.”

Quản gia Hàn Á đã lớn tuổi, vốn người già dễ đa sầu đa cảm, vừa nghe Mạch Khê nói như vậy, tự nhiên trong lòng cũng bắt đầu khó chịu, nụ cười trên mặt cũng biến thành nhiều hạt lệ …

“Ai, Tiểu thư Mạch Khê mới mười sáu tuổi lại đến Anh quốc, tôi không thể yên tâm được, cô còn nhỏ như vậy, làm sao có thể tự chăm sóc mình đây?”

“Bác Hàn Á … “Mạch Khê dựa đầu vào bờ vai quản gia, làm nũng nói: “Người ta chỉ không muốn xa bác thôi, chứ không phải không thể tự chăm sóc mình đâu, cháu đã mười sáu tuổi rồi, đã lớn, không còn là trẻ con nữa.”

3 comments on “[Quyển 1] Tổng tài tội ác tày trời 14.1

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s