Thầy ơi em ghét thầy 8.3.d (Hết)


Biên tập: ZennyD

Chỉnh sửa: Mimi

Chương 8.3: Đếm ngược lần thứ nhất (tiếp)

Tôi nghe được âm thanh Chu Dật mở rộng cửa lên xe ở bên kia, buồn bực sầu não phàn nàn: “Nhưng mà em đau đầu khó chịu, bây giờ em muốn về nhà, Chu Dật…”
Anh liên tục dỗ dành: “Được được, đau đầu thì ngủ đi, tỉnh ngủ anh liền đến đón em về nhà.”
“Mới là lạ…Em cũng bị vây chết ở chỗ này…” Tôi mê man, lầm bầm với điện thoại di động.
Chu Dật nghi ngờ hỏi: “Đạm Đạm? Có phải em bị cảm hay không? Ngoan, em đưa điện thoạin cho chị Trần.”
Tôi không tình nguyện xuống xe, nên truyền máy qua cửa sổ: “Chị Trần…”
Chị Trần kinh ngạc nhận điện thoại./Vô.Ảnh..Các…https://qttp.wordpress.com//
Tôi vội vàng quay cửa sổ xe, chỉ mông lung nghe chị Trần nói đang phát sốt, lại nói, không nghiêm trọng và gì gì đó.
Sau đó cái gì cũng không nghe không thấy nữa.
Bất tri bất giác trán đẫm mồ hôi, trên lưng cũng giống như bị lửa thiêu, trong ngực vừa khó chịu vừa nóng, ngay cả sức lực mở mắt cũng không có.
Ngoài cảm giác ngủ thỏa thuê ổn định ra, không nằm mơ cũng không cảm thấy có bất kể cái gì không khỏe. Giữa lúc tôi đang suy nghĩ phía trước còn chưa có động tĩnh, phải chờ tới năm tháng nào đây, đột nhiên vang lên những tiếng coi lanh lảnh liên tiếp.
Ngay sau đó là một tràng tiếng hoan hô vang dội.
Hình như là có tin tức tốt./Vô.Ảnh..Các…https://qttp.wordpress.com//
Tôi bật người mở mắt, mới phát hiện bên ngoài trời đang dần sáng, quả nhiên tuyết đã ngừng, hiện ra cảnh núi hai bên, mọi âm thanh vắng vẻ, biến ảo khôn lường thanh tịnh và đẹp đẽ.
Mà đám tiếng hoan hô vừa rồi, chính là những người bị nhốt rất lâu.
Chị Trần cũng bị giật mình tỉnh giấc, nhìn giờ một lát, lắc đầu cảm thán: “Hiện tại là 6 giờ sáng, chúng ta bị nhốt cả đêm tròn 11 tiếng!”
Thời gian chờ đợi cảm thấy dài dằng dặc không gì sánh được, nhưng đối với tôi cảm giác vừa ngủ thẳng một giấc ổn định, lại không cảm thấy đau đớn.
Chị Trần sờ trán tôi: “Vẫn còn được, không nóng bằng tối hôm qua, nhưng mà vẫn còn hơi nóng. Em cảm thấy tốt chút nào không?”
“Cổ họng còn hơi đau, nhưng mà cảm thấy đầu óc thanh tỉnh hơn, cũng không nặng nề nữa.”
Đang lúc nói chuyện, lái xe xúc động lớn tiếng nói rằng: “Di chuyển rồi! Cuối cùng cũng thông xe!”
Chúng tôi đều nhìn xem, quả nhiên, giống như một sự chuyển động trượt chậm rãi từng tí ti, một chiếc xe tiếp một chiếc xe chậm rãi lăn bánh, hận không thể lập tức rời khỏi chỗ này, trên mặt mỗi người tuy uể oải nhưng hình như đều lộ ra vẻ hưng phấn và vui sướng.
Tôi vội vàng lấy điện thoại ra định báo cho Chu Dật tin tốt này, nhưng phát hiện, pin đã sớm hết sạch.
“Chị Trần, có thể mượn điện thoại di động của chị không? Em hết pin, em muốn gọi một cuộc điện thoại.”
“Chị cũng không có. Em vội cái gì, đến thành phố A ngay thôi.”
Chúng tôi bị nhốt ở chỗ không xa thành phố A lắm, sau khi xe cộ bắt đầu đi ra, tốc độ chậm tiến lên lúc nãy liền bắt đầu tăng tốc dần, rất nhanh liên khôi phục lại tình cảnh bình thường trên đường cao tốc.
Trong xe của chúng tôi, anh lái xe rất kích động, liên tiếp hấp tấp vượt qua, chạy nhanh như gió trên đường, cũng chưa tới nửa giờ, đã có thể thấy trạm thu phí của thành phố A.
Trời mưa phùn rả rích.
Tôi kích động nhìn hai chữ lớn màu đỏ ở phía trên thành phố A, cho tới bây giờ cũng không nghĩ muốn về nhà đến vậy.
Ra khỏi trạm thu phí, chị Trần đột nhiên chỉ chỗ đỗ xe khẩn cấp ở trên đường nói: “Anh lái xe, phiền anh đậu ở bên kia, có người xuống.”/Vô.Ảnh..Các…https://qttp.wordpress.com//
Tôi buồn bực quay đầu sang: “Chị Trần, chị muốn xuống đây sao?”
Cô liếc mắt nhìn tôi, hất cằm về bên phải, ý bảo tôi tự nhìn.
Lúc này mới phát hiện cách đó không xa một chiếc xe màu đen có rèm che yên lặng đứng đó, mưa bụi nhỏ từng giọt từng giọt tầng tuyết mỏng đọng trên xe.
Đứng bên ngoài xe là một người đàn ông thân hình cao ráo, mặc một cái áo khoác màu đen, trong ngón tay thon dài cầm một cái ô màu đen, cả người yên lặng bình thản đứng ở nơi đó, giống như đang đợi người.
Phía sau anh là một mảng sương mù dày đặc che khuất phong cảnh vốn có, trong thế giới trắng bệch, toàn thân đen kịt của anh giống như một điểm nhấn, sáng ngời khí phách đến vậy.
Bốn phía đột nhiên im lặng hẳn, vành mắt ẩm ướt.
Dồn sức mở cửa xe, tôi không để ý đến nước mưa lạnh lẽo, chạy như bay tới chỗ anh, trong nháy mắt anh quay đầu lại, gắt gao ôm lấy eo anh, giọng nói run nhè nhẹ gọi tên anh: “Chu Dật! Chu Dật…Chu Dật Chu Dật Chu Dật!”
Tôi cảm nhận mùi vị quen thuộc, sự ấm áp quen thuộc trên người anh, vươn người chôn ở trong lòng anh, bật khóc như một đứa bé./Vô.Ảnh..Các…https://qttp.wordpress.com//
Chu Dật kinh ngạc, sau đó dở khóc dở cười ôm chặt lấy tôi, vừa lau đi nước mắt trên mặt tôi: “Cô bé ngốc, khóc cái gì hả. Anh không phải tới đón em rồi sao, chúng ta về nhà thôi.”
Tôi khóc thút thít, cọ qua cọ lại trên áo khoác của anh: “Chu Dật Chu Dật, em nhớ anh muốn chết.”
Chu Dật cúi xuống, ôm lấy cả người tôi vào lòng anh, đưa ô trên tay cho lái xe của anh, sau đó mở cửa xe, nhẹ giọng từ từ dỗ dành tôi, cùng tôi ngồi xuống.
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi tôi như chuồn chuồn lướt nước, sau đó lấy ramột cái áo khoác nữ ngắn màu đen đã chuẩn bị từ trước, rất giống với cái trên người anh đang mặc.
“Thay áo quần đi, em mặc ít như vậy sao lại không bị cảm cho được!” Anh tung cái áo khoác lên đầu tôi.
Tôi ngoan ngoãn thay áo quần, rồi nhìn anh.
Lúc này mới nhìn rõ, gương mặt tái nhợt của anh lộ rõ vẻ uể oải, con mắt cũng hồng hồng. Tôi bỗng nhiên nhớ tới lúc mình thức suốt đêm cũng là bộ dáng tiều tụy này.
Trong lòng run rẩy, nhìn lại bộ âu phục còn chưa thay ở bên trong áo khoác của anh, liền bỗng hiểu được.
Nhất định là sau khi xuống máy bay anh liền chạy đến đây, sau đó đợi nguyên một đêm ngoài trạm thu phí.
Tôi thiếu chút nữa lại rơi nước mắt, vừa thương vừa cảm động không dứt, cả người lại dính chặt lấy, gắt gao ôm anh, ở trong lòng anh yên tâm nhắm mắt lại./Vô.Ảnh..Các…https://qttp.wordpress.com//
Bên miệng Chu Dật hiện lên một ý cười vui mừng thỏa mãn, cảm đặt trên tóc tôi nhẹ nhàng vuốt ve: “Đạm Đạm, tối hôm qua em nói…”
Tôi mở mắt, từ trong lòng anh ngồi thẳng dậy, cầm lấy tay anh chậm rãi nhẹ giọng nói: “Em nói rằng em yêu anh.”
“Đạm Đạm…” Cổ họng Chu Dật căng ra, thở mạnh, cánh tay dài vòng lại, ôm tôi vào trong người anh, hạ xuống một chuỗi những cái hôn ngắn tỉ mỉ triền miên, thật lâu không buông ra.
Chu Dật bảo tài xế chạy đến cửa bệnh viện, sau đó bảo lái xe của anh rời đi.
Tôi bị Chu Dật ép buộc truyền mấy bình nước, bệnh viện nhiều người, thường xuyên qua lại, lại ở bên trong ngây người gần mấy giờ, nhiệt trong người tôi cũng đã hạ xuống giống như người thường, lúc truyền xong, tinh thần cũng tốt lên theo.
Lúc đi ra, trời đã sáng hoàn toàn, sương mù lúc sáng sớm cũng phân tán hết, mưa cũng ngừng theo.
Đường cái và lối đi bộ được gột rửa sạch sẽ, trời mùa đông khó xuất hiện thời tiết tốt như vậy. Tôi kéo tay Chu Dật, mặt mày hớn hở miêu tả cho anh thời tiết hết sức tồi tệ ở thành phố N.
Anh chuyên tâm nghe xong một hồi, cuối cùng buồn cười búng trán tôi: “Em không nên có nhiều nhận xét ngạc nhiên kì lạ như vậy, cổ họng còn đau không?”/Vô.Ảnh..Các…https://qttp.wordpress.com//
Tôi ho khan vài tiếng: “Không đau như vậy nữa.” Tiếp theo bày ra vẻ mặt đắc ý: “Đầu cũng không đau nhức, suy nghĩ cũng không mê man, trên người không nóng, tư duy rõ ràng, thần thanh khí sảng, sáng ngày mai tham gia thi vào trường cao đẳng cũng không có vấn đề gì. Đây là nhờ bài thuốc thần kì Chu Dật, mấy năm nay em vẫn dùng nó!”
Thấy tôi đùa giỡn, Chu Dật cười khẽ: “Em đó! Chỉ biết ba hoa, này cũng bình thường, chúng ta đi ăn chút gì đi!”
Tôi kéo tay Chu Dật, đi qua một loạt chợ hoa, ngửi thấy hương thơm mát lòng mát dạ, cũng vui sướng theo.
Đi qua mấy cửa hàng vẽ tranh, nghe được bài hát quen thuộc, tôi lắc lắc tay Chu Dật: “Chu Dật, em hát cho anh nghe nhé.”
Chu Dật hoài nghi lườm tôi: “Đồng chí Tiểu Chu, đây là đang ở bên ngoài, em không nên làm người khác sợ hãi, chúng ta về nhà rồi hát.”
Tôi thẹn quá hóa giận: “Đồng chí Lão Chu, anh đây là đang nghi ngờ trình độ thanh nhạc của em sao? Em không nên hát!”
Tôi kéo tay anh, cùng anh lồng mười ngón tay vào nhau, sau đó theo âm nhạc phía sau, từ từ hát lên:
Lòng bỗng nhiên được sống lại
Ở khoảnh khắc cuối cùng em nhìn thấy anh/Vô.Ảnh..Các…https://qttp.wordpress.com//
Hóa ra em cũng đã từng rung động như vậy
Chỉ là thói quen tự bảo vệ bản thân
Đã quên…
Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu lên đôi tay anh
Thoạt nhìn rất ấm áp khiến em muốn nắm chặt
Đây là ngày kỉ niệm của chúng ta
Kỉ niệm chúng ta bắt đầu thành thật với chính mình
Sẵn lòng vì người mình yêu
Vứt bỏ sự kiêu ngạo
Nói rằng thiếu anh cuộc sống nhạt nhẽo không có hứng thú
Chu Dật lắng tai nghe lời bài hát tôi hát, ngẩn người, sau đó liền mỉm cười, xoay tay giữ lấy tay tôi.
Đây là ngày kỉ niệm của chúng ta
Kỉ niệm chúng ta bắt đầu thành thật với chính mình
Sẵn lòng vì người mình yêu
Vứt bỏ sự kiêu ngạo
Nói rằng thiếu anh cuộc sống nhạt nhẽo không có hứng thú./Vô.Ảnh..Các…https://qttp.wordpress.com//
“Ơ, Chu…Đạm Đạm?” Một giọng nói không đúng lúc cắt ngang giọng ca tuyệt vời của tôi.
Thấy rõ là người nào, tôi đen mặt, không nghĩ tới sẽ gặp phải Lưu Động.
“Hi~ Thật trùng hợp!” Tôi mặt không đổi sắc chào hỏi hắn.
“Ha ha…” Ánh mắt của hắn rơi xuống cánh tay đang gắt gao nắm chặt của tôi và Chu Dật. “Người này chính là…”
Tôi xấu xa liếc mắt nhìn Chu Dật, sau đó làm bộ nhiệt tình lễ phép giới thiệu: “Đây là đồng nghiệp của em, Lưu Động, hai người đã gặp qua ở bệnh viện.”
Tôi lại chỉ vào Chu Dật, vẻ mặt sáng lạn nhìn Lưu Động cười nói: “Người này chính là thầy giáo cấp 3 của tôi!”
Tôi thành công nhìn thấy vẻ mặt mê muội biến hóa khôn lường của Lưu Động.
Trong lòng điên cuồng ngang ngược cười ha hả.
Tiếp tục lộ ra vẻ mặt càng tự hào hơn: “Nhưng mà, hiện tại là bạn trai của tôi.”
Vừa dứt lời, Lưu Động đã lộ ra vẻ mặt sửng sốt, giọng điệu không tốt như là đang trách cứ: “Cô…cô làm sao có thể cùng thầy giáo của mình cùng một chỗ!”
Tôi vô tội híp mắt, nghi hoặc hỏi: “Vì sao không thể?”
Lúc này, đồng chí Lão Chu bị gạt sang một bên khó chịu, nghiêng người tới gần tôi, đôi mắt cười như không cười nhìn Lưu Động: “Tôi không phải là bạn trai của cô ấy!”/Vô.Ảnh..Các…https://qttp.wordpress.com//
Ực?
Ơ?
Tôi và Lưu Động cùng hết sức kinh ngạc nhìn anh.
Chu Dật híp mắt, cưng chiều vuốt tóc tôi, giọng nói dịu dàng đến mức tôi cũng không nhận ra anh!
“Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy.”
Được rồi, anh thắng!
Trong nháy mắt, đồng chí Lưu Động bị đánh bại, dùng một loại ánh mắt hai người thật ngu xuẩn phê phán tôi và đồng chí Lão Chu: “Hai hai người thực sự là làm bại hoại thuần phong mỹ tục! Anh ta là thầy giáo, cô là học sinh đó!”
Tôi hung dữ trừng mắt liếc hắn, đang muốn kéo Chu Dật bỏ đi.
Ai ngờ Chu Dật nhếch môi mỏng, ngầm xót xa nhìn chằm chằm Lưu Động, một đôi mắt trong sáng trầm tĩnh lạnh lẽo ngấm người, kiêu ngạo tùy tiện sâu kín mở miệng: “Tôi yêu Chu Đạm Đạm, tôi và cô ấy ở cùng một chỗ, thầy trò thì thế nào, lẽ nào cũng phải cần cậu đồng ý?”
Đẹp trai ngây người!
Uy vũ của Chu Dật!
Tôi yên lặng, trong lòng vui vẻ vỗ tay!/Vô.Ảnh..Các…https://qttp.wordpress.com//
Không thèm ngoảnh mặt nhìn Lưu Động, cũng Chu Dật sóng vai nhau lướt qua người hắn.
Tôi với tay vào trong túi áo khoác của Chu Dật để sưởi ấm: “Không thể để cho cậu ta làm hỏng tâm tình đang rất tốt của em, Thầy~Chu~ em tiếp tục bài hát vừa rồi!”
Trong mắt Chu Dật tràn đầy ý cười thỏa mãn: “Ừ, hát đi.”
Đây là ngày kỉ niệm tuyệt vời
Kỉ niệm chúng ta lại một lần nữa có thể quen biết nhau
Có một số việc phải rơi nước mắt mới hiểu được
Không cầu nhiều hơn một tình yêu hoàn mĩ
Chỉ muốn trôi qua tốt đẹp
Anh dùng sự cô quạnh để trừng phạt em
Nhìn anh đi qua
Những lời muốn nói lúc đó cái gì cũng không nói ra
Lúc này anh có thể lắng nghe em
Nhẹ nhàng nói
Về sau là sự ngọt ngào/Vô.Ảnh..Các…https://qttp.wordpress.com//
Là niềm vui sướng làm cho muốn khóc
“Chu Dật, có phải anh rất yêu em hay không?”
“Em nói thử xem?”
“Hì hì, yêu đến chết đi sống lại?”
“Ha ha, vì sao?”
“Bởi vì…em chính là Paris Hilton thanh cao, anh đáng có được!”
“Ngu ngốc!”
Đây là ngày kỉ niệm tuyệt vời
Kỉ niệm chúng ta lại một lần nữa có thể quen biết nhau
Có một số việc phải rơi nước mắt mới hiểu được
Không cầu nhiều hơn một tình yêu hoàn mĩ
Chỉ muốn trôi qua tốt đẹp.
————– Hết phần chính——————–

12 comments on “Thầy ơi em ghét thầy 8.3.d (Hết)

  1. Truyện nè hay mà ít người biết quá, đáng tiếc, đáng tiếc,
    Truyện phần lớn là hiểu lầm giữa 2 nhân vật chính, ko có người thứ 3, không có gia đình cản trở, vậy mà quá hay quá đặc sắc đi.
    Một lần nữa xin cảm ơn bạn Zenny và Mimi đã bỏ bao công sức edit bộ truyện này!!!!

    Số lượt thích

  2. Bạn ơi, mình hôm nay mới biết truyện, đọc một mạch đến đây, nhưng đến cái kết sao lại ko load được ảnh nữa :((, bạn Ktra giúp mình với nha, cảm ơn bạn nhiều 😀

    Số lượt thích

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s