[Quyển 2] Tổng tài tội ác tày trời 1.1


Q 2: Chương 1 Mười tám trổ mã (1)

Chớp mắt phá kén mà ra, xé toang một tầng da thống khổ, tận xương tận tủy, một khắc rất nhiều con bướm phá kén đều đau đớn như chết, nhưng, dung nhan chân chính biến thành khuynh quốc, trải rộng đôi cánh rực rỡ, chỉ có một, cũng là một vẻ đẹp tội lỗi.

◇◆◇

Hai năm sau, mười tám tuổi là bầu trời bao la.

Ngày hè, sương chiều nhàn nhạt, từng đợt từng đợt gió nhè nhẹ phiêu tán trong mênh mông, trên ao sen vô bờ, lá cây xanh biếc làm nổi bật hoa sen thanh tú, từng chiếc lá thuyền theo cánh sen xinh đẹp nhẹ nhàng lướt đi, trong sương mù thoang thoảng, một cô gái ngồi ở đuôi thuyền đang xua mái.

Cô có dung mạo khuynh quốc, cằm mảnh tinh tế, môi mềm điểm hồng, mày như mực họa, mắt như nước mùa thu, cảm giác mềm mại đáng yêu nói chẳng nên lời, dung nhan tuyệt lệ, không thể đến gần.

Mặc chiếc váy xanh biếc, trong đám sương càng có vẻ tươi tắn lóa mắt, sông xanh thẳng tắp, núi lạnh sương mỏng, mang theo kỳ ảo, tiếng cười mềm nhẹ truyền đến, tăng thêm một phần tình ý.

Ao sen, nổi lên tiếng ca dịu nhẹ, giống như tiếng hát đến tận trời.

“Đủ loại vẻ đẹp, tay cầm trâm đa tình, khúc cuối người đã mất, điệu múa nước mơ hồ. Đêm chưa ngủ, nụ cười hôm nay ở phương nao, hồng trần dần lộ rõ, kiếm tìm nhưng em lại để mất…”

Như đã qua mấy đời.

“Cắt …OK!” Đạo diễn kêu ngừng, các nhân viên rối rít đứng dậy vỗ tay.

Người con gái trên thuyền cười ngọt ngào, nét điềm tĩnh như tiên tử thoáng bay mấy, ngược lại còn nghịch ngợm nhảy xuống con thuyền, chạy đến trước mặt đạo diễn, “Tôi hát được chứ?”

Đạo diễn cười đến toe tóet, “Được được, MV này thật sự thành công, cô chẳng những có giọng hát ngọt ngào, ngay cả kỹ thuật diễn cũng khá, cô bé à, có thể suy nghĩ vấn đề đóng phim không.”

“Việc này.” Mắt bé gái sáng lên.

“Mạch Khê, bạn đừng có nghĩ, chẳng lẽ không biết học kỳ này có nhiệm vụ nặng nề gì ư? Còn nữa, nếu bạn bị ông quản gia kia biết cô lén quay MV, nhất định sẽ lải nhải cho coi.” Một bé gái khác cùng tuổi đứng bên cạnh ngăn cản nói.

“Nhưng Đại Lị, tôi thích múa hát lắm, nếu có cơ hội quay phim cũng không tồi mà.” Mạch Khê tiếc nuối than, lập tức mở to mắt nhìn cô bạn Đại Lị quen ở đại học, “Còn nữa xin nhớ, đó là Bác Hàn Á, gì mà ông quản gia, khó nghe kinh!”

“OK! Lời thật thì khó nghe thôi.”

“Cô bé này nói sai rồi, Tiểu thư Mạch Khê vừa trẻ lại vừa đẹp, quan trọng nhất là phương diện này có tiềm chất, tôi thấy á, nếu Mạch Khê có thể tiến vào vòng giải trí, muốn không được bao nhiêu thì có bấy nhiêu.” Đạo diễn cắt ngang lời Đại Lị, ánh mắt vẫn ngắm Mạch Khê.

Mười tám tuổi, Mạch Khê đã trổ mã vô cùng chói mắt và mĩ lệ, cô tựa như một viên trân châu lóng lánh, đi đến nơi nào cũng hấp dẫn phần đông ánh mắt, nhất là ánh mắt phái nam!

Cô có đủ tố chất, bả vai mảnh khảnh, hai chân thon dài, đường cong đẫy đà vừa đủ, làn da mịn như nhung, sáng bóng như bôi sữa, hơi thở khẽ run, gương mặt nhỏ xinh tinh xảo có độ cong hoàn mỹ, nhất là đôi mắt đẹp rạng rỡ kia, ánh mắt như lung linh mang theo nét tinh nghịch, giống như công chúa quý tộc đi ra từ tòa lâi đài, hay như nữ thần ánh trăng lẳng lặng nhuộm đẫm ánh hào quang quanh mình, khí chất đặc biệt như thế, hoàn toàn làm đàn ông muốn xông lên hung hăng chà đạp!

3 comments on “[Quyển 2] Tổng tài tội ác tày trời 1.1

Vô ảnh vân