[Quyển 2] Tổng tài tội ác tày trời 4.2


Q 2: Chương 4 Ban đêm xa xỉ (2)

Âm nhạc, tràn đến từng góc trong tòa thành.

Tiệc sinh nhật bắt đầu đếm ngược, khi ánh đèn trong phòng chính bỗng sáng lên, những người hầu mặc áo trắng tinh bưng một chiếc bánh ngọt tháp từ từ vào giữa, trong không trung bắt đầu có những đóa hoa xinh đẹp bay xuống, Mạch Khê cùng với tiếng nhạc mềm mại, từ từ bước xuống cầu thang trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Gió nhẹ phất qua, cởi ra sự xa hoa, từng cánh hoa thơm ngát quanh quẩn quanh Mạch Khê, nhưng lại tạo nên khung cảnh đẹp đẽ.

Xung quanh đều yên tĩnh, mỗi người đều bị cô gái từ từ đi xuống cướp mất hơi thở.

Mạch Khê mặc chiếc váy cung đình xinh đẹp, giống như lông chim mềm mại, màu tím nhàn nhạt của những đóa hoa bay trong không khí tạo nên khung cảnh mộng ảo, tấm vải mỏng bay nhẹ tạo nên đường cong lung linh hợp lý, tô điểm lên sự xinh đẹp vô hạn, bày ra một cô gái hoàn mỹ, cho một người đàn ông vô hạn ảo tưởng và chờ mong.

Thiết kế chữ V thấp ngực, từ khe hở mơ hồ không khó để nhìn ra dáng người đầy đặn của cô, nhan sắc xinh đẹp, vòng eo tinh tế, cùng với đường cong nõn nà.

Làn váy cao, kiểu dáng đuôi dài, làm lộ nét tao nhã và độc đáo của phái nữ!

Dưới ánh đèn sáng, Mạch Khê như nữ thần mặt trăng mỉm cười nhìn mọi người, gương mặt kiều diễm được làn váy tôn lên càng xinh đẹp muôn phần.

Mạch Khê mười tám tuổi, thoát khỏi vỏ bọc ngây thơ, lộ ra sự quyến rũ của phụ nữ, như một con bướm xinh đẹp phá kén bay ra.

Thánh Trạch ngồi dưới không tự chủ được đứng dậy, trong mắt hắn cũng chỉ có Mạch Khê xinh đẹp!

“Các vị, cảm ơn mọi người đã đến tham dự tiệc sinh nhật của tiểu thư Mạch Khê tối nay, hôm nay là sinh nhật của tiểu thư, cũng đồng thời là lễ thành nhân của tiểu thư, hi vọng mọi người chơi vui vẻ, nơi này thuộc về thế giới trẻ tuổi của mọi người!” Trong mắt quản gia Hàn Á là kiêu ngạo và tự hào, tiểu thư Mạch Khê tám tuổi cuối cùng cũng trưởng thành, từ đêm nay cô đã bắt đầu thành người lớn.

Tay Mạch Khê cầm một con dao xinh, cắt một miếng bánh ngạt, cầm ly rượu đó lắc lắc, chiếu ra từng gương mặt trẻ tuổi.

“Tiểu Mạch Khê, chúc mừng em.” Cuối cùng Thánh Trạch cũng không nhịn được tiến lên, khẽ ôm vòng eo mảnh của Mạch Khê, người hầu đưa lên món quà hắn đã chuẩn bị tỉ mỉ.

“Thử xem xem, đêm nay em là nhất, công chúa của anh!”

Ánh mắt mọi người đều tụ tại trên hai người, chàng trai trẻ tuổi đẹp trả, cô gái mềm mại đáng yêu.

Gói quà xinh xắn được mở, một đôi giày thủy tinh màu tím nhạt hiện ra trong mắt Mạch Khê, cô kinh ngạc mở to hai mắt, đôi giày này, đẹp đến mơ mộng!

Các bạn bên cạnh tán thưởng, ngay cả trong mắt bọn người dưới xung quanh đều mang theo ánh sáng hâm mộ, duy chỉ có độc quản gia Hàn Á, gò má vốn mỉm cười dần dần trở nên nghiêm trọng.

Ông không khó để nhìn ra, trong mắt chàng trai kia có tình yêu sâu đậm với Tiểu thư Mạch Khê, chẳng lẽ…

Đang lúc không khí ngày càng lãng mạn, một gã người hầu đi đến trước mặt quản gia thì thầm, sắc mặt quản gia Hàn Á đột nhiên run lên, ánh sáng trong mắt đã thay đổi, ông chẳng nói hai lời đi đến trước mặt,  Mạch Khê nhẹ giọng nói …

“Tiểu thư Mạch Khê, Lôi tiên sinh … đã trở lại!”

2 comments on “[Quyển 2] Tổng tài tội ác tày trời 4.2

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s