[Quyển 2] Tổng tài tội ác tày trời 5.2


Q 2: Chương 5 Cha nuôi đến (2)

Trong trời đêm, không khí đông lạnh càng thêm nồng liệt, gò má người đàn ông lúc sáng lúc tối ở dưới ánh đèn thủy tinh, dáng người cao ráo, môi lạnh băng kiêu căng, còn có hơi lạnh mà toàn thân phát ra, có một loại tư thái vương giả mà người xa ngàn dặm không thể tiếp cận, cao quý mà xa cách.

Đại Lị đứng cạnh Mạch Khê khôn gtự chủ được than nhẹ một tiếng, “Đẹp trai ghê.” Lại nhìn Mạch Khê, là gương mặt sững sờ, đôi mắt lưu ly xinh đẹp không dám tin mở to, nét mặt tái nhợt.

Người đàn ông mà cô đã thấy!

Đêm 14 tuổi đó, vườn hoa Ngọc Sơn Bạc Tuyết nở rộ …

Còn nữa, ban đêm làm cô bệnh nặng một hồi, chính là người này đã cầm ly thủy tinh trong suốt, cái mà chứa máu tưoi của người phụ nữ kia.

Răng cô lơ đãng run lên, tuy không thấy rõ mặt hắn, nhưng cô nhận được qua dáng vẻ của người đàn ông đeo kính này!

Hắn chính là cha nuôi của cô?

“Lôi tiên sinh … “

Người hầu đứng hai bên cung kính khom người, khuôn mặt cao quý của người đàn ông lạnh nhạt, giữa mày là lạnh băng xa cách, bước đi ổn định, vệ sĩ phía sau theo sát.

Môi Mạch Khê thiếu sắc.

Quả nhiên!

“Lôi tiên sinh, cuối cùng ngài cũng đã trở lại, hôm nay là lễ thành nhân của Tiểu thư Mạch Khê.” Quản gia Hàn Á tiến lên, cung kính nói.

Người đàn ông lạnh nhạt gật đầu, vững vàng đi tới vị trí phòng chính.

Tim Mạch Khê ‘thình thịch’, cha nuôi cô bước lại gần từng bước một, cô bỗng sợ hãi, không gian lớn như thế cũng bỗng hẹp lại, thậm chí, cô có thể cảm nhận được hơi thở xa lạ của người đàn ông.

Cuối cùng, người đàn ông dừng bước chân lại, đứng ở trước mặt Mạch Khê.

Tim Mạch Khê lập tức nhảy lên tận cổ họng, theo bản năng nhìn về phía hắn.

Cho dù cách qua kính râm, tại ban đêm u tối này, cô vẫn có thể cảm nhận được ngọn lửa làm lòng người cháy rực, người đàn ông mặc âu phục naỳh, ngay cả áo sơ mi trong cũng là màu tối, toàn thân tản ra hơi thở lạnh băng đang dùng ánh mắt xâm chiếm cô.

 Thậm chí là … chiếc caravat kẹp đá quý cũng bắn ra ánh sáng lạnh lùng, hoàn toàn phù hợp với thân phận cao quý của hắn!

Hắn rất cao, mà cô đến đầu vai hắn.

Loại góc độ ngưỡng mộ này, cô căn bản không có chỗ nào che giấu!

Người đàn ông này là báo đen nguy hiểm, lại tản ra lực trí mạnh như anh túc, tuy trên người hắn tản ra hơi lạnh không thể đến gần, nhưng đồng thời khí chất vương giả cao cao tại thượng kia lại làm người ta không tự chủ được mà si mê.

Hắn xuất hiện, không thua gì uy lực một quả bom nguyên tử, nổ tung ở trong tòa thành, ngay cả nhóm khách người người đều si mê.

“Tiểu thư Mạch Khê, còn không chào Lôi tiên sinh?”

Quản gia Hàn Á vội vàng tiến lên, chạm vào Mạch Khê run rẩy, thấp giọng nhắc nhở.

5 comments on “[Quyển 2] Tổng tài tội ác tày trời 5.2

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s