[Quyển 2] Tổng tài tội ác tày trời 5.3


Q2: Chương 5 Cha nuôi đến (3)

Mạch Khê nghe vậy, đầu óc lập tức trở nên trống rỗng, nhìn người đàn ông trầm mặc quá mức, miệng mở ra, lại hơn nửa ngày mới nói một câu …

“Bác cha nuôi…”

Cô lại không biết nên gọi hắn thế nào.

Kêu cha? Cô biết người đàn ông trước mắt này chỉ có ba mươi hai tuổi, tuổi này già ư? Ít nhất nhìn qua hắn thật trẻ tuổi, trên người không hương vị của cha, cảm giác hiền lành gần gũi ấy.

Kêu anh? Là lạ, rõ ràng chỉ biết hắn là cha nuôi của cô, quan trọng nhất là, trên người hắn cũng không có gần gũi của anh trai.

Vì thế trong hoảng hốt, cô lại gọi thành một cái tên chẳng ra gì.. bác cha nuôi??

Mọi người sốc, Thánh Trạch kinh ngạc nhìn Mạch Khê, Đại Lị mở to hai mắt nhìn lại.

Người đàn ông chau mày, môi mỏng cong lên, hình như rất buồn cười cách gọi này.

Quản gia Hàn Á thấy thế, thầm đổ mồ hôi, vội vàng thấp giọng nói: “Tiểu thư Mạch Khê cô sao thế? Sao còn gọi là bác? Lôi tiên sinh là cha nuôi cô, mau mau gọi người.”

Trời ạ, Tiểu thư Mạch Khê này ngày thường luôn luôn làm việc có chừng mực, sao hôm nay lại tạo ra một cảnh vô lý thế nào?

Mạch Khê vội vàng nhắm mắt, thật ra khi vừa mới mở miệng cô đã hối hận, trời ơi, bác cha nuôi, trời ạ.

Cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của người đàn ông.

“Cha nuôi.” Cô theo bản năng liếm liếm môi khô ráp, tiếng nói nho nhỏ.

Người đàn ông này tuy không mở miệng nói chuyện, cô lại có thể rõ ràng cảm nhận được quyền uy không thôi kia, lúc này mới chân chính hiểu lời bác Hàn Á từng nói… trên thế giới này, cô có thể trái quyết định bất kỳ ai, nhưng Lôi tiên sinh, vạn lần không thể

“Hử!” Người đàn ông điềm tĩnh lên tiếng, âm thanh trầm thấp dễ nghe, cũng không khó để nghe ra quyền uy nghiêm ngặt.

Hắn đưa tay, từ từ tháo kính râm xuống …

Những vị khách gần như là hít một hơi, phát ra tiếng ái mộ không đè nén.

Mạch Khê cũng ngẩng đầu theo bản năng, rồi cơ thể đột nhiên chấn động!

Khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, ngũ quan cương nghị giống như dùng khối băng khắc tỉ mỉ mà thành, cao cao tại thượng như vầng thái dương, lạnh buốt lại tuấn mỹ làm người ta không thể dời tầm mắt, nhất là ánh mắt hắn.

Màu mắt, đúng là màu xanh thẳm, tựa như đá quý xanh ngâm mình trong đá, lại sắc bén như chim ưng, không mang theo một tia tình cảm con người.

Mạch Khê hoàn toàn ngẩn ra, nói thật, cô thật sự chưa từng thấy người đàn ông đẹp trai đến như thế, thậm chí giống như không giống con người!

Trong đầu cô bỗng hiện lên một hồi ức, cô đã từng thấy! Năm tám tuổi đó, chàng trai trẻ ra từ chiếc xe.

Là hắn! Chính là hắn! Gò má của hắn càng thêm chín chắn tản ra quyến rũ chết người hơn năm đó, vẫn kiêu căng, mà lạnh gấp đôi.

3 comments on “[Quyển 2] Tổng tài tội ác tày trời 5.3

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s