[Quyển 2] Tổng tài tội ác tày trời 7.1


Q 2: Chương 7 Cha nuôi gọi đến (1)

Ban đêm, sau hoa lệ là yên tĩnh, hoa viên nhỏ trong Bạc Tuyết Bảo vẫn còn ánh đèn sáng, nơi này khách với khuôn viên lớn của Ngọc Sơn Bạc Tuyết kia, nơi đó là thế giới băng tuyết mênh mông, cho dù là hè đến hay là lúc trời se lạnh.

Hoa viên có nhiều loại hoa, thậm chí cả những loài hoa hiếm, trong đây đều có thể tìm thấy, mà người hầu ở Bạc Tuyết Bảo chỉ dùng hoa tươi ở đây để chế ra những mùi nước thơm trân quý.

Ánh trăng nhàn nhạt, ánh lên bóng hình hai người trong vườn hoa, trai tài gái sắc.

“Tiểu Mạch Khê, anh cảm thấy nơi này cũng không thích hợp với em.” Thánh Trạch nhẹ giọng nói.

Tiệc sinh nhật tan, hắn cũng không đi cùng với khách ra về, bởi hắn vẫn có một cảm giác quái dị.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê như ánh trăng sáng tỏ, cô cười nhẹ nhàng, nghiêng đầu, “Bị cha nuôi em dọa à?”

“Dọa á?”

Thánh Trạch nhún nhún vai, tuy đích xác có điểm như thế, nhưng không đến mức thừa nhận điều ngày trước người con gái mình yêu, “Anh chỉ cảm thấy cha nuôi em rất quái lạ, nhất là ánh mắt lão nhìn em … “

Nói tới đây, hắn dừng một chút, giữa mày nổi lên một suy nghĩ.

Mạch Khê lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt xinh đẹp như nước chảy, không thúc giục, chỉ nhẫn nại chờ đợi hắn tiếp tục nói.

Thánh Trạch thấy thế rồi, liếm liếm môi, không giấu diếm nữa nói: “Ánh mắt lão nhìn em giống như ánh mắt nhìn một người phụ nữ.”

Mạch Khê ngẩn ra, một cảm giác khác thường nhẹ nhàng lướt qua trong lòng, nhưng biến mất rất nhanh, gương mặt xinh đẹp nổi lên gợn sóng …

“Thánh Trạch, em vốn chính là phụ nữ mà, từ hôm nay trở đi, em đã là người lớn, chẳng lẽ anh còn cho em là trẻ con?”

Thánh Trạch thở dài, đưa tay ôm vai cô, sắc mặt nghiêm túc nhìn cô, “Tiểu Mạch Khê, em vẫn luôn rất thông minh, nên biết anh đang nói gì. Cha nuôi em nhìn về em với ánh mắt, hơn nửa là chiếm hữu! Anh là đàn ông, tự nhiên hiểu hàm ý của ánh mắt này, đó là ham muốn của đàn ông với phụ nữ! Tựa như dã thú tràn ngập sự thèm khát với con mồi!”

Nụ cười của Mạch Khê đông lại bên môi, tuy cô cảm thấy cha nuôi có chút quái dị, nhưng cũng không giống như Thánh Trạch tưởng tượng.

“Thánh Trạch, anh nói gì thế? Ông ấy là cha nuôi của em, là người đã nuôi em khôn lớn, sao lại bị anh nói xấu như thế?”

“Tiểu Mạch Khê, anh thật sự lo lắng … “

“Thánh Trạch, xin anh đừng nghĩ về ông ấy như thế, ông ấy là ân nhân của em, nếu không có ông ấy, có lẽ em đã sớm không còn tồn tại trên thế giới này, vì thế trong lòng em cha nuôi là người tốt, cả đời này em đều tôn trọng ông ấy, báo đáp ông ấy.” Mạch Khê nhẹ giọng cắt ngang lời hắn nói, giữa mày có vẻ bất mãn.

Thánh Trạch vội vàng từ bỏ, thở dài, bàn tay to ấm áp nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê lên…

“Cô bé ngốc, anh chỉ sợ mất em thôi.”

2 comments on “[Quyển 2] Tổng tài tội ác tày trời 7.1

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s