[Quyển 2] Tổng tài tội ác tày trời 7.2


Q2: Chương 7 Cha nuôi gọi đến (2)

Mạch Khê nhẹ nhàng nhướng mày, cười nhẹ làm mày giãn ra, bên môi hơi mở, gò má lại nhiễm màu xinh đẹp.

Cô không nói gì, chỉ khẽ chớp hàng mi dài, lông mi run rẩy che lấp đôi mắt xinh đẹp của cô, khẽ hình thành bóng tối hình quạt trên đỉnh mũi xinh của cô, đẹp không sao tả xiết, Thánh Trạch nhìn đến rung động cõi lòng.

“Tiểu Mạch Khê!”

Thánh Trạch nâng tay, khẽ nâng cằm xinh của cô, để cô nhìn hắn, âm thanh dịu dàng lộ ra hơi say dưới bóng đêm: “Biết không, trong lòng anh em rất rất quan trọng, anh chưa từng nghĩ sẽ yêu em, lúc em cười, lúc em suy nghĩ, lúc em lo âu, thậm chí khi tức giận đều làm anh mê muội, cho đến giờ anh chưa từng gặp một cô gái nào đẹp đến thế, đẹp đến câu mất tâm hồn anh, khiến anh ngày nhớ đêm mong, nguyên nhân là vì anh yêu em, cho nên càng sợ mất em, hiểu chưa?”

Trong mắt Mạch Khê là cảm động, nhẹ nhàng gật đầu một cái, ngoan ngoãn đến cực điểm.

Thánh Trạch mê muội nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng thêm mịn màng dưới ánh trăng, môi đẹp khẽ mở ra, hơi thở mềm nhẹ mang theo mùi hoa thuộc về cô, tất cả mọi thứ đều hết sức tốt đẹp, tốt đẹp đến mức làm hắn muốn hòa tan.

Trong mắt hắn, Mạch Khê mười tám tuổi như là hợp thể của thiên sứ và ác ma, làm người ta thương tiếc không thôi đồng thời lại sinh ra ham muốn phạm tội.

Ánh mắt nhìn cô dần thay đổi, môi chàng trai từ từ tiến gần đôi môi thơm ngát kia.

Ngay khi môi chạm môi, trong mắt Mạch Khê xẹt qua chút chống cự, bỗng đẩy hắn ra, hơi thở thoáng dồn dập.

“Tiểu Mạch Khê.” Trong mắt Thánh Trạch là kinh ngạc, một tia cảm xúc bi thương lan tràn.

“Thánh Trạch, xin lỗi, em, em khôgn quen.” Mạch Khê xấu hổ nói, Thánh Trạch muốn hôn cô sao?

Thánh Trạch nhìn chăm chú vào cô, nhẹ vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn, “Tiểu Mạch Khê, anh là bạn trai em, em muốn quen thế nào đây.”

Thấy dáng vẻ từ chối của cô rồi, hắn cũng vừa vui vừa thất vọng, đơn thuần vì Mạch Khê chưa có kinh nghiệm tình cảm, thậm chí còn giữ nụ hôn đầu ngây ngô, thất vọng là, trong lòng Mạch Khê vẫn chưa nhận vị trí bạn trai này của hắn.

“Xin lỗi Thánh Trạch.” Mạch Khê cảm thấy khó chịu, trong lòng cũng dâng lên áy náy với hắn.

“Tiểu Mạch Khê, em thích anh không? Hay là hỏi, em yêu anh không?”

Thánh Trạch rất muốn được có đáp án, bởi vì toàn bộ quá trình theo đuổi đều là hắn chủ động, hắn thật sự có chút không hiểu tâm tư của Mạch Khê.

Mạch Khê hình như bị hắn hỏi đến sửng sốt, miệng há ra, thật lâu sau, vừa định nói gì đó, lại bị tiếng bước chân cách đó không xa cắt ngang, ánh trăng chiếu ra bóng hình quản gia Hàn Á, nhìn thấy hai người thân mật như vậy, giật mình một chút.

Mạch Khê ngay sau đó tránh bàn tay mờ ám của Thánh Trạch, đứng dậy, vẻ mặt có vẻ kích động.

4 comments on “[Quyển 2] Tổng tài tội ác tày trời 7.2

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s