[Quyển 2] Tổng tài tội ác tày trời 7.3


Q 2: Chương 7 Cha nuôi gọi đến (3)

Quản gia Hàn Á âm thầm thở dài một hơi, không nói thêm gì, chỉ khẽ hạ thấp người, “Tiểu thư Mạch Khê, Lôi tiên sinh muốn gặp cô, đi theo tôi.”

Trong lòng Mạch Khê không tự chủ được “Thình thịch “Một chút, hơn nửa ngày mới bắt đầu phản ứng.

Thánh Trạch thấy thế cũng đứng dậy, ngay sau đó lại bị quản gia Hàn Á ngăn lại, “Thời gian không còn sớm, cậu Thánh Trạch cũng nên về nhà nghỉ ngơi.”

Lời nói lạnh nhạt của Hàn Á lộ ra lệnh đuổi khách rõ ràng.

Thánh Trạch nhíu mày.

“Thánh Trạch, thời gian thật sự đã khuya, anh trở về đi.” Mạch Khê nhẹ giọng nói.

“Nhưng … “

“Tiểu thư Mạch Khê, Lôi tiên sinh không thích chờ lâu, đừng để ngài không vui.” Quản gia Hàn Á nhẹ giọng ở bên tai Mạch Khê.

Mạch Khê vội vàng nhìn về phía Thánh Trạch, “Em không sao, ngày mai gặp nhé.” Liền theo quản gia đi xa.

Mày Thánh Trạch càng bện chặt.

……………..

Tòa thành, tràn ngập hương vị không nói rõ.

Khi Mạch Khê đi theo quản gia bước từng bước một đi vào nơi cao nhất của tòa thành, đứng ở cửa phòng thì phát hiện, đây là nơi năm mười bốn tuổi, cô tận mắt thấy cảnh tưởng màu máu kia.

Quản gia đẩy cửa phòng ra, nơi này rộng như thường ngày, phòng chính sang trọng lạnh giá, chỉ thấy ông đi đến một lối vào khác, cung kính nói: “Lôi tiên sinh, Tiểu thư Mạch Khê đã đến.”

Trong phòng không vang lên tiếng động gì, trong không khí chỉ có tiếng bước của Hàn Á, chẳng được bao lâu, Hàn Á liền đi tới bên cạnh Mạch Khê, nhẹ giọng nói:

“Vào đi thôi, Lôi tiên sinh đang đợi cô.” Nói xong, liền rời khỏi phòng, cũng tùy tay đóng cửa chỉnh lại.

Luồng hơi lẳng lặng chảy trong gian phòng rộng lớn, xẹt qua mặt Mạch Khê, hơi lạnh nổi lên, tim cô đập liên hồi, bước từng bước một vào chính phòng.

Cửa phòng mở, ánh sáng bên trong rất tối, ngay cả ngọn đèn thủy tinh cũng chỉ có một vầng sáng mơ hồ.

Mạch Khê đứng tại cửa, nâng tay, lại thật lâu không dám gõ xuống, ban đêm thế này, cô như vẫn ngửi thấy mùi máu tươi năm 14 tuổi kia.

“Vào đi!”

Một giọng trầm truyền ra từ bên trong, thấp xuống, nặng như đá bay thẳng vào Mạch Khê đang do dự, như đã sớm biết cô đứng đó, r a lệnh mang theo quyền uy!

Âm thanh lạnh băng dừng trong tai Mạch Khê, như âm ma, làm lòng cô căng thẳng, dù sao cũng chưa từng ở chung với cha nuôi một mình, vô thức cắn cắn môi, ngón tay đột nhiên buông lỏng ra, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng

Phòng lớn hơn Mạch Khê tưởng tượng, ánh sáng tối chiếu ra toàn bộ phòng, hoàn toàn được trang trí theo gam màu tối, khách với màu vàng cung đình của tòa thành, hơi thở nam tính tràn ngập làm người ta có cảm giác không thở nổi.

“Ầm … “

Cửa phòng phía sau Mạch Khê ngay sau đó tự động đóng lại, cô vô thức quay đầu nhìn về phía cánh cửa khóa tự động, lòng đang lo lắng cũng “rơi” xuống theo tiếng cửa khóa.

3 comments on “[Quyển 2] Tổng tài tội ác tày trời 7.3

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s