[Cuốn I Bức tường] Mộ phần trái tim 22.2


 “Tống Dư Vấn, nói đi, em sẽ không tìm gã trai bao kia nữa!” Anh đặt cô dựa vào ghế sopha, nâng chân cô lên, từng lần va chạm vào thân thể cô, ép cô gật đầu.

Nhưng mà cô vẫn cắn răng bướng bỉnh.

Thân thể khuất phục không có nghĩa là cả tâm hồn.

Chả nhẽ là gã trai bao còn chưa cai sữa kia mê người đến thế?

Anh thực rầu rĩ, dục vọng muốn chinh phục cô kia càng mãnh liệt thổi qua anh.

Anh vào mãnh liệt, nâng lưng cô lên, cơ thể hai người dán lấy nhau, dây dưa chặt chẽ.

Va chạm mạnh mẽ vui thích khiến cả người anh phấn khởi không thôi.

Hơi thở dốc có của anh cũng có của cô. Cuối cùng khoái cảm tê dại như thủy triều đánh từng đợt sóng vào anh, khiến anh không kịp, đã…

Cô đứng lên, lấy khăn tay lau khô đùi mình.

Mới vừa rồi, anh vào quá nhanh, lại bắn trong cơ thể cô.

Kết hôn năm năm, đây là lần đầu tiên anh không tránh thai.

Đến phòng bếp lấy cho mình một ly nước đá, cô mở tủ lấy ra một hộp thuốc, lấy thuốc tránh thai khẩn cấp uống không hề do dự.

Cô làm việc, luôn luôn rất có chuẩn bị.

Cô từng nói cô không muốn sinh con nữa, cũng không phải chỉ nói vu vơ.

Nuốt thuốc xuống, cô từ từ uống ly nước kia, cho đến khi trái tim đập nhanh vì màn yêu vừa rồi bắt đầu dần thong thả tĩnh lặng lại.

Thân thể chiếm được thoả mãn anh cũng tỉnh táo lại, phát hiện sự khác thường.

“Tống Dư Vấn, buổi tối em đã hút gì?” Anh chạy đến phòng bếp hỏi cô.

Anh cái gì cũng đã chơi, cái gì cũng đã thử, cho nên vị ở lưỡi cô kia rất khả nghi.

Rất giống ma túy.

Hơn nữa tĩnh tâm nhớ lại, yêu vừa rồi rõ ràng là cô bị ép buộc, nhưng thân thể cô lại nóng quá nhanh, rất khác thường.

Cô im lặng.

“Về sau đừng chạm vào thuốc người lạ đưa!” Anh cảnh cáo cô, “Đừng đến nơi đó nữa!”

Được rồi, hôm nay, con gái không ở nhà, cô không cần băn khoăn nhiều quá.

“Anh có thể đi, tôi vì sao không thể đi?” Cô xoay người lại, dùng ánh mắt rất lạnh nhìn anh.

Anh còn chưa trả lời, cô đã trào phúng, “Bởi vì anh là đàn ông, tôi là người phụ nữ? Đàn ông các anh có thể chơi, phụ nữ chúng tôi lại không được?”

“Đúng.” Anh thực rõ ràng thừa nhận.

Anh có thể chơi, cô có thể chơi, nhưng anh không cho phép.

Với sự vô lý của anh, cô lạnh lùng nở nụ cười, “Không, tôi muốn công bằng!”

Công bằng?

Anh ôm ngực, không cho là đúng.

“Hạ Nghị, tôi nhớ rõ trước khi kết hôn, tôi từng nói qua, tôi hy vọng chúng ta có thể tôn trọng lẫn nhau, cho dù anh không nghĩ là trộm tình, cũng mời lau khô miệng, đừng để tôi biết!”

“Nhưng mà, hành vi bây giờ của anh làm tôi cảm thấy mình không được tôn trọng.” Cô nhìn anh, mỉm cười, nói rõ từng chữ: “Cho nên, tôi quyết định từ nay về sau, giữa chúng ta ngang hàng, anh đi bên ngoài một lần thì tôi vượt tường một lần, anh leo lên mười người đàn bà thì tôi cắm mười chiếc sừng cho anh!”

7 comments on “[Cuốn I Bức tường] Mộ phần trái tim 22.2

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s