[Quyển 2] Tổng tài tội ác tày trời 8.2


Q 2: Chương 8 Người đàn ông khát máu (2)

“Cha nuôi, con, con ngồi ở bên kia nhé!”

Mạch Khê ngồi phía trên Lôi Dận, người thẳng tắp, tuy hắn là cha nuôi của cô, cũng là người cô tôn trọng nhất, nhưng dáng ngồi quái dị như vậy làm cô rất khó chịu.

Cô ấp a ấp úng cầu xin lại không được người đàn ông trả lời, ngược lại còn dựa lưng vào sô pha…

Mạch Khê rõ ràng cảm nhận được hơi thở nam tính ngày càng gần mình từ phía sau, mùi nước hoa nhạt dễ chịu từ từ bao vây lấy cô, đột nhiên, cơ thể cô run lên, bởi vì cô cảm nhận được lồng ngực rộng lớn của hắn ngay sau lưng.

Hơi thở nam tính quây quanh cô, xa lạ mà lại quen thuộc, dễ chịu mà lại nguy hiểm

“Con đang sợ ta?”

Bên tai, hơi thở trầm thấp của người đàn ông vang lên, tựa như gió nhẹ thổi lướt mặt nước, lại làm cô rùng mình, bởi vì cô cảm thấy theo lời nói, cánh tay rắn chắc của cha nuôi đang từ từ bao quanh cô, tiện đà kéo cô vào lòng hắn.

“Không, con, con không có.” Giọng Mạch Khê lộ ra run rẩy mà chính cô cũng không phát hiện ra, cô hiểu, mình thật sự đang sợ, nhưng sợ gì thì cô không rõ.

Khóe môi mỏng của Lôi Dận cong lên, trong mắt là hờ hững, hắn nâng tay, ngón tay dài từ sau lưng cầm lấy gương mặt nhỏ nhắn, cảm giác mềm mại từ ngón tay làm đồng tử hắn co lại, bàn tay to chuyển xuống, các ngón tay dọc theo gương matwj cô xuống chiếc cổ bạch ngọc.

Trên da thịt Mạch Khê như kinh sợ, nổi da gà, hơi lạnh cha nuôi mang đến tựa như ma quỷ, từ từ quấn lấy cô.

“Con là ta nuôi lớn, vì thế, không cần sợ ta như vậy!”

Giọng nói thấp quá mức của Lôi Dận lộ ra một tia đùa cợt, hình như nhận thấy da thịt cô đang run sợ, bàn tay rộng bỗng giữ chặt, để cô hoàn toàn dán cơ thể vào trước ngực hắn.

Giờ khắc này, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được sự to lớn và rắn chắc đến từ người đàn ông này, còn có tiếng tim đập, sức mạnh của hắn!

Mạch Khê khẽ nghiêng đầu, vô thức tránh hơi thở cực nóng của người đàn ông, nhẹ giọng nói: “Cha nuôi con nhiều năm như thế, con rất biết ơn cha.”

Lôi Dận hừ lạnh một tiếng, con ngươi lạnh hoàn toàn dừng trên chiếc gáy đằng sau lớp tóc dài xõa của cô, tản ra ánh sáng xinh đẹp, còn mang theo vị thơm mát hấp dẫn, là mùi hương trí mạng của phái nữ!

Hắn hít sâu một hơi, giữa mũi toàn là hương thơm của Mạch Khê.

“Con gái thông minh.”

Lôi Dận nhìn Mạch Khê nhu thuận trong lòng, trong mắt xinh đẹp của nô nổi lên thận trọng và sợ hãi mơ hồ tựa như chú nai lạc trong rừng, làm lồng ngực hắn dâng lên xúc động quen thuộc, hắn cúi đầu, môi mỏng dán lên tai cô…

“Gọi ta là cha nuôi, là vì tôn kính, hay sợ ta … làm gì con?”

Mạch Khê đột nhiên mở to hai mắt nhìn lại, cơ thể muốn đứng thẳng lại bị Lôi Dận ôm chặt, vội vàng nói: “Cha nuôi, con, con thật là xuất phát từ tôn kính, xin cha, xin cha đừng hiểu lầm!”

2 comments on “[Quyển 2] Tổng tài tội ác tày trời 8.2

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s