[Quyển 2] Tổng tài tội ác tày trời 8.4


Q2: Chương 8 Người đàn ông khát máu (4)

“Nuôi con lớn như vậy, không cho phép con phản kháng ta!”

Tiếng nói lạnh thấu xương của Lôi Dận vang lên bên môi cô, ngay sau đó, một bàn tay to thông thạo tiến vào trong váy cô, bàn tay to phủ lên cánh hoa cô, giữa tay ngập tràn xúc cảm đàn hồi thanh xuân làm hắn khẽ cắn môi, cười lên như ma quỷ địa ngục.

“Cơ thể của con căng như thế, cũng không biết nếu … ” Hắn đột nhiên tiến gần sát bên tai cô, hơi thở lạnh băng chui vào trong tai cô.

Mạch Khê đột nhiên mở to hai mắt nhìn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ ngay sau đó cũng biến thành trong suốt, tái nhợt thay thế sắc mặt như phù dung của cô, ngay cả khuôn ngực như hoa cũng run nhè nhẹ.

Cô tình nguyện nghe lầm!

Nhìn độ cong lạnh lùng bên môi cha nuôi, cô căn bản cũng không tin tưởng vừa rồi cha nuôi nói câu kia! Không! Trong ấn tượng của cô cha nuôi sẽ không như vậy!

Nhưng cha nuôi rõ ràng đã nói ra lời làm cô kinh hãi không thôi, thậm chí, bàn tay to của hắn còn đang không hợp lễ nghĩa phủ lên ngực cô, thật giống như…

“Không.”

Mạch Khê muốn giãy giụa, lại bị Lôi Dận giữ chặt lại, ngực hắn cứng như đá cẩm thạch, làm cô muốn trốn cũng chẳng có đường.

“Sao thế, sợ ư?”

Nụ cười không mang theo tình cảm  của Lôi Dận chiếu vào mắt cô, bàn tay lướt qua gò má mịn màng, ấm áp..

“Lúc tám tuổi, trên cơ thể con đều là vết thương, lại chẳng hề ảnh hưởng chút nào đến vẻ đẹp của con; 12 tuổi lần đầu tiên con học bơi, cánh hoa nho nhỏ tựa như anh đào đáng yêu, không thể không thừa nhận dáng người con rất khá, 14 tuổi cơ thể con tựa như đào xanh, ngây ngô mà cũng ngập tràn hấp dẫn, bây giờ, Tiểu Mạch Khê của ta đã lớn, 18 tuổi, ta thật muốn nếm thử vị quả đào này có ngon như ta nghĩ không!”

Lần đầu tiên hắn nói nhiều như thế, lời nói mờ ám lại lạnh băng, thậm chí ngón tay dài của hắn tham lam chạm vào môi cô, da thịt trơn bóng hồng đỏ làm ham muốn trong mắt hắn càng sâu hơn!

Hơi thở của Mạch Khê trở nên dồn dập, trong mắt toàn là khiếp sợ thật sâu!

Từ tám tuổi đến 18 tuổi lúm đồng tiềm của cô càng nhạt đi, tựa như lá rụng trong gió lạnh.

Cô rất thông minh, lập tức hiểu thì ra nhiều năm như thế cô vẫn sống trong bị giám sát! Quá trình cô trưởng thành, đều bị hai mắt xanh của cha nuôi nhìn trộm, thậm chí cả cơ thể cô cũng chẳng buông tha

Hắn nói rõ mọi tình hình về cô! Có nghĩa, mỗi một tấc trên cơ thể cô hắn đều quen thuộc

Ngón tay trên môi có ý lạnh mơ hồ, một bàn tay khác vòng qua eo cô đã thông thạo hình dáng bên trong, Lôi Dận như đang thể nghiệm cơ thể 18 tuổi của cô, dùng cơ thể to lớn của hắn để miêu tả lại.

Cơ thể Mạch Khê đã sớm như ve sầu mùa đông, trong đầu lại hiện ra dáng vẻ mê đắm của gã cha nuôi lúc trước, kinh sợ làm cô bỗng nhắm mắt lại, há miệng cắn vào ngón tay Lôi Dận đang đặt trên môi cô.

3 comments on “[Quyển 2] Tổng tài tội ác tày trời 8.4

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s