[Quyển 2] Tổng tài tội ác tày trời 8.5


Q 2: Chương 8 Người đàn ông khát máu (5)

Hàm răng tinh tế phập vào ngón tay dài của người đàn ông, không có dấu hiệu nhả ra, trong mắt Mạch Khê, hành vi của Lôi Dận không khác gì gã cha nuôi trước kia!

Máu, chảy xuống từ ngón tay Lôi Dận, nhiễm đỏ môi Mạch Khê, cánh môi cô vốn đã đỏ nay càng đẹp hơn, tựa như hoa anh túc xinh đẹp hút máu tươi, tràn ngập sức sống.

Lôi Dận không  phản ứng, không nói một câu, thậm chí … cơ thể to lớn cũng chẳng cử động!

Hắn vẫn hờ hững nhìn hành vi của Mạch Khê, căn bản không chú ý đến ngón tay chảy máu, chỉ … bất động nhìn chằm chằm Mạch Khê, nhìn cô từ từ mở mắt, đồng tử màu xanh khẽ nheo lại, trong u ám mang theo hơi thở lạnh lẽo!

Màu đỏ nhiễm đầy hai mắt Mạch Khê, cô cả kinh, vội vàng nhả ra, giữa môi là vị ngọt của máu, bỗng ngẩng đầu, hình như thấy bên môi hắn có nụ cười trào phúng, run rẩy lướt qua cô, sao vậy? Người đàn ông này chẳng hề né tránh?

Lôi Dận không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn cô, giống như là một thợ săn chờ chú nai như cô kinh hoàng, nhấp nháp tâm lý tự động đầu hàng.

Ngón tay hắn vẫn đang chảy máu.

Môi cô toàn là hơi thở máu tươi của hắn, còn có độ ấm dần hồi phục lại kia.

Máu toàn thân Mạch Khê bắt đầu chảy ngược, cuối cùng cô cũng nhìn thấy đường cong trên môi cha nuôi thu lại, hơi thở nguy hiểm trong mắt lan tràn, bỗng hét lên một tiếng, “Buông ra!”

Cơ thể giãy dụa ngay sau đó lại bị Lôi Dận đè lại, lúc này lực càng mạnh hơn, cô bị sức mạnh này đè lên kính thủy tinh, Mạch Khê chỉ cảm thấy không thở nổi, xíu nữa là ngất đi.

Bàn tay to của Lôi Dận bỗng giữ gáy cô, hung hăng kéo lại, làm gương mặt tái nhợt của cô không thể không đối mặt với gương mặt tuấn tú của hắn, tóc xoăn mềm quấn trên cánh tay tráng kiện rắn chắc của hắn, một cảnh vừa mờ ám lại tàn nhẫn.

“Thì ra Khê Nhi của ta vẫn là một con báo con không hơn không kém, chà chà!”

Tiếng nói của hắn lộ ra bão táp sắp nổi, trầm như tiếng đàn violoxen từ từ kéo hạ rèm che, làm lòng Mạch Khê càng nặng càng nặng.

Khê Nhi, đây là lần đầu tiên cha nuôi gọi cô bằng danh từ vừa ấm áp vừa đau lòng như thế, chẳng qua, một cảnh này lại chỉ có thể hình dung bằng hai chữ không hợp.

Hơi thở của Mạch Khê đã không thể chạy trốn, râng nanh cũng run lên, cô muốn nói vừa rồi là do hắn ép, nhưng lúc này cô đã sợ chẳng nói nên lời.

“Máu ta có vị gì thế, hử?” Hơi thở nguy hiểm của Lôi Dận áp gần cô, lạnh băng, mang theo độ ấm không thuộc về mình.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê như hoa lê trong gió lạnh, run run không thôi, đôi mắt cô chiếu ra gương mặt lạnh của Lôi Dận, cặp mắt xanh kia như con báo trong đêm, tản ra hơi thở nguy hiểm của dã thú.

Một bàn tay khác của người đàn ông ngao du, vòng qua eo cô, hơi thở máu lạnh tràn ngập làm người ta kinh sợ không thôi “Để công bằng, tiếp theo ta sẽ nếm thử máu của Tiểu Mạch Khê có ngọt hay không nhé!”

3 comments on “[Quyển 2] Tổng tài tội ác tày trời 8.5

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s