Tình nhân tuổi 18 – 147.1


147 Nói rõ thế nào?

Vốn Thang Duy Thạc rất tức giận, nhưng khi nhìn thấy nước mắt của cô, tất cả giận dữ và oán hận của hắn đều chẳng thể phát tiết ra ngoài!

Hơn nữa biết được Tiểu Bác là con Vũ Tình, hắn lại cảm thấy vui mừng, tất cả lo lắng tan thành mây khói!

Lưu luyến trên đôi môi mọng đỏ của cô, bỗng ngẩng đầu.”Đi, chúng ta đi nói cho Tiểu Bác, anh muốn nói cho con biết em mới là mẹ nó!”

Trên mặt Vũ Tình có vui sướng khó nén, nhưng lại có vài phần đau đớn. ”Tiểu Bác sẽ không thể hiểu được tất cả, chờ nó lớn lên, chúng ta nói cho nó thì hơn!”

“Không đâu, con anh thông minh như thế, nhất định sẽ hiểu!”

Thật ra trình độ hiểu chuyện của con họ còn lớn hơn tưởng tượng của người lớn nhiều.

Vũ Tình nghĩ cũng không dám, vô cùng do dự. Thang Duy Thạc kéo cô đi đến trong phòng con.

Đừng nghĩ chúng là trẻ con, nhưng ở phương diện cẩm thận của chúng cũng không thua người lớn đâu.

Tiểu Nhạc Nhạc đi đến bên giường Tiểu Bác cùng chơi xếp hình, chỉ thấy mảnh ghép đầy giường. Nhưng Nhạc Nhạc lại cẩn thận không chạm vào tay Tiểu Bác, hai bé chơi thật an toàn.

“Tiểu Bác, tay cậu còn đau không?” Nhạc Nhạc nhẹ nhàng sờ sờ ‘Đồ’ cứng rắn màu trắng kia. Trong mắt to xinh đẹ, lộ ra tội lỗi nồng đậm!

Tiểu Bác nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của con bé, nghĩ nghĩ cuối cùng lắc đầu. ”Chỉ cần cậu nhường mẹ cho mình, mình sẽ không đau!”

“Ừ!” Nhạc Nhạc lập tức gật đầu. ”Được mà, chỉ cần Tiểu Bác không đau, Nhạc Nhạc sẽ cho cậu mẹ!”

Hai người lớn đứng trước cửa thấy một cảnh này, nhưng họ không hiểu hiệp nghị của hai đứa trẻ, chi nghe thấy ‘mẹ’ gì đó.

Vũ Tình thắt lòng, chuyện này không thể hoãn được nữa, nếu không sẽ chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì.

“Tiểu Bác, không thoải mái sao? Có muốn ăn gì không?” Thang Duy Thạc đi trước đến bên cạnh đứa con, hôn xuống mặt con.

Tiểu Bác ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đón nụ hôn của ba, sau đó  cười‘Khanh khách’. ”Râu Papa kỳ quá!”

Nhìn thấy Tiểu Bác được ba hôn, Nhạc Nhạc lập tức cố vươn hai má, hai mắt mở to thật to nhìn papa.

Thang Duy Thạc lập tức hôn lên mặt con gái, còn dùng râu cọ cọ để trừng phạt.

 “Khanh khách…… Papa xấu, papa hư!” Nhạc Nhạc vội trốn tránh, tiếng cười không ngừng. ”Hì hì, Tiểu Bác, Tiểu Bác!”

Lúc này đầu tiên nó nghĩ tới Tiểu Bác, để Tiểu Bác đến giải cứu mình.

“Cầu cứu Tiểu Bác cơ à? Nhạc Nhạc, và Tiểu Bác làm hòa rồi ư?” Thang Duy Thạc dùng giọng nhỏ hỏi, bọn trẻ cũng sĩ diện ghê, nói quá lớn chúng sẽ xấu hổ! Nhạc Nhạc cũng nói nhẹ với papa: “Papa, con và Tiểu Bác hòa rồi! Lúc trước Nhạc Nhạc sai, về sau Nhạc Nhạc sẽ không cãi Tiểu Bác!”

“Thế này mới ngoan! Như vậy Nhạc Nhạc mới là bảo bối ngoan nhất, biết không?” Nói xong, nhẹ véo mũi con gái một cái!

Vũ Tình đứng một bên nhìn, cảm xúc ngổn ngang trăm mối, cuối cùng cô có thể đối mặt với con rồi!

Tiểu Bác nhìn thoáng qua ‘Dì’ thật lâu sau đó lại nhìn thoáng qua Nhạc Nhạc. Xác định Nhạc Nhạc không muốn giận dữ, mới dám thật cẩn thận kêu: “ Mẹ!” Giọng nói rất nhẹ, nhưng bên trong chứa đựng vui sướng!

“Ừ ~~” Vũ Tình nghẹn ngào đáp ứng, sau đó thật dịu dàng hôn lên khuôn mặt con.

Mẹ hôn hiển nhiên thoải mái hơn ba rồi. Tiểu Bác hưởng thụ nhào vào lòng mẹ, ôm chặt không rời!

Nhạc Nhạc nhìn nhìn trông mong, hiển nhiên cũng thật muốn mẹ ôm! Chỉ là lần này nó thật nhẫn nại, để mẹ ôm Tiểu Bác!

Thang Duy Thạc nhìn ánh mắt con gái, lập tức ôm lấy bảo bối này.”Papa ôm Nhạc Nhạc nào!”

Nhạc Nhạc ngẩng đầu, cười với papa. ”Papa! Về sau con không gọi mẹ, con muốn kêu mẹ là dì! Nhạc Nhạc đã đưa mẹ cho Tiểu Bác, đều là của Tiểu Bác!”

10 comments on “Tình nhân tuổi 18 – 147.1

Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s