Tình nhân tuổi 18 – 148.2


“Không học, Nhạc Nhạc sẽ không lau! Sẽ không!” Vẫn lập tức lắc đầu!

“Có thể không, về sau mẹ cũng không quản. Cùng lắm thì, con đi xong thì không lau, trực tiếp mặc quần đi!”

Nhạc Nhạc chu miệng lên lộ ra nét mặt vô cùng khổ sở. ”Không cần, như vậy bẩn lắm, thối lắm!”

“Vậy tự con lau đi!”

Thấy mẹ nói thật, Nhạc Nhạc lập tức giữ chặt tay mẹ.”Không cần, vũ trụ bẩn bẩn, Nhạc Nhạc không chạm, không chạm!”

Cuối cùng lời nói của bọn trẻ chỉ là ngại bẩn, nó không chạm vào đâu!

 “Tốt, cho nên công việc bẩn này con để mẹ làm đúng không?” Vũ Tình nhìn thấy biểu tình của con gái, không nhịn được muốn cười, nhưng lại không nhịn được muốn tức giận! Nhạc Nhạc lè lưỡi, xem như cam chịu.

Dù sao trong quan niệm của bọn trẻ, công việc này chỉ có mẹ làm!

Tỏ vẻ xong, Nhạc Nhạc lập tức chạy ra ngoài.

————————————–

Thang Duy Thạc vừa vào cửa, hai tiểu thiên sứ lập tức xông tới.

“Ô…… Papa……” Trên mặt Nhạc Nhạc tràn đầy nước mắt, tủi thân đến không được!

Tiểu Bác chỉ đau lòng nhìn em gái, nhưng không nói cái gì! Vì một bên là mẹ, một bên là em gái, nó bênh ai cũng không thể nói!

Thang Duy Thạc nhìn Nhạc Nhạc khóc như mưa, ngồi xuống đau lòng hỏi.” Làm sao vậy, bảo bối?”

“Papa, mẹ đánh con, đánh mông Nhạc Nhạc! Papa, ba xem đi, đau quá!” Nhạc Nhạc xoay người, cởi quần nhỏ cho ba xem! Quả nhiên bên trên đỏ bừng, có thể tưởng tượng mẹ đánh mạnh thế nào.

Kéo quần con lên, Thang Duy Thạc cầm chìa khóa xe, đi đến phòng bếp.

“Em đánh Nhạc Nhạc, vì sao đánh con?” giọng nói chất vấn, mất hứng thật rõ ràng.

Có lẽ là vì cảm thấy mắc nợ con gái, cho nên Thang Duy Thạc đặc biệt chiều Nhạc Nhạc. Cho dù nó bướng bỉnh, làm loạn, hắn đều cảm thấy con gái thật đáng yêu!

Cho nên, biết được cô đánh con gái, hắn tức giận! Vũ Tình không buồn lên tiếng, đặt thức ăn lên bàn. ” Ăn cơm!”

“Anh hỏi em, đánh con làm gì?” Nhíu mày, kéo cô lại.

Vũ Tình liếc mắt, tức giận đến không nói được: “Anh muốn tôi nói hả?” Hạ Nhạc Nhạc đứa bé hư này, không đánh nó thì sao, nếu không đánh nó, nó sẽ không hiểu!

”Nói!” Lạnh lùng phun ra một chữ!

“Con gái anh, đi vệ sinh  xong không tự chùi! Kết quả anh biết nó làm gì không?”

“Làm như thế nào?” Hắn rất muốn biết hai mẹ con ở nhà đã làm sao! Một người khóc đáng thương, một người tức giận run người. “Nhạc Nhạc làm chuyện kinh thiên động địa gì à?”

 “Em dựa vào ghế sô pha ngủ thiếp đi, kết quả con bé này đi xong, không lau đu, trực tiếp ngồi lên chân em mà chùi. Em cảm thấy ngứa chân, mở to mắt thì thấy trên chân toàn là…”

Nghe xong thành công vĩ đại của con gái, Thang Duy Thạc nhịn cười. Ha ha, hình ảnh đó nhất định rất thú vị! Vũ Tình đập hắn, tức giận đến giơ thẳng chân.” Anh còn cười, tức chết em!”

Thang Duy Thạc giữ mặt cô, vội hôn an ủi.

”Được rồi, lát anh đi dạy dỗ nói!”

“Lần này anh nhất định phải giáo huấn, không thể đến cuối cùng biến thành tù binh của con!” Cô lớn tiếng nhắc nhở!

“Ừ, nhất định giáo huấn!” Hắn nói có lệ, đều là bảo bối của hắn, người nào cũng không thể giáo huấn! ”Bây giờ nên ăn cơm đi, cơm nước xong, anh nhất định bắt đầu giáo dục!”

Bụng hắn đã sớm đói không chịu được, trước muốn bổ sung thể lực!

Toàn bộ bữa tối Nhạc Nhạc vẫn hai mắt đẫm lệ mông lung, dùng ánh mắt thật tủi thân nhìn mẹ. Vũ Tình không để ý tới nó, nhìn thấy cũng giả vờ không biết!

Cô muốn cho đứa bé kia biết, tức giận của cô là lỗi của nó!

A~ Nhớ đến vàng vàng trên bàn chân, cô lại tức điên lên!

16 comments on “Tình nhân tuổi 18 – 148.2

Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s