Thiếu gia chớ làm bậy 2.2


Chuyển ngữ ZennyD

Chỉnh mimi

Trả lời một câu lại ít đi một chữ khiến cho Diêu Tiền Thụ phải mặc trang phục nữ hầu số nhỏ suốt tuổi 16, cũng may cơ thể của cô vẫn hợp tác, dậy thì không quá có triển vọng, bởi vì lúc bắt đầu thân thể đã bị bao trọn bên trong trang phục nhỏ xíu nên không đột ngột để lộ ra ngoài.

Thế nhưng đối với sự keo kiệt của thiếu gia, cô vẫn oán hận rất nhiều, nhưng lúc phục vụ anh ta lại không dám có chút sơ suất nào.

Kì nghỉ hè cuối cùng của cấp 3, thiếu gia mang Mafia đi chơi Tiết thanh minh, tiện thể đưa cô theo.

Cảnh quê mây trôi nghìn dặm, ý cảnh hiên ngang, thiếu gia hết sức thích thú, một tay dắt Mafia, một tay duỗi về phía cô.

Cô không cần suy nghĩ vươn tay mình tới, lại bị anh ta ghét bỏ vứt ra.

“Trà”

“A A A! Trà hảo hạng, sẽ có ngay ạ!”

Quay đầu lại, tìm kiếm đồ trang bị của cô– một cái túi tri kỉ nhiều mơ mộng hạng A nhé, cái túi bằng vải bố màu xanh của quân đội rất to đeo nghiêng bên vai cô, cái túi rộng thùng thình lủng lẳng bên người dùng sắc đỏ xinh đẹp thêu mấy chữ cái lớn xiêu vẹo —-

“Vì phục vụ thiếu gia, sứ mệnh vinh quang và thiêng liêng.”

Lấy bình giữ nhiệt ra, lấy cái ấm cát màu tím ra, lấy gói trà ra, khung nướng thịt, than đen, năm cân thịt bò tươi sống kết hợp với cánh gà ướp muối được cùng lúc lấy ra.

“Thiếu gia, cậu xem cậu còn cần cái gì không?”

“…Trong cái túi tồi tàn này của cô rốt cuộc có thể đựng được bao nhiêu đồ?”

“Cũng không nhiều lắm. Thức ăn, đồ ăn cho chó, nước khoáng, khăn tắm, bàn chải đánh răng, ô che nắng, kem chống nắng, ghế dựa ở bãi biển, còn có quần bơi của cậu và phao bơi của Mafia, còn có một số đồ vật quan trọng, nhũ mẫu tổng quản có nhắc nhở tôi, những đồ vật này nhất định phải vì cậu mang theo, bởi vì hiện tại là thời kì trưởng thành của thiếu gia mà!”

“Vật gì vậy?”

“Keng keng keng! Quần trong để thay! Ba cái đấy!”

“Xoẹt” tiếng vải bông bị xé rách.

“Thiếu…Thiếu gia, đây là quần trong của cậu, không thể chụp lên đầu nô tì tôi nha. Van xin cậu giúp nô tì tôi lấy xuống đi. Rất mất mặt đấy!”

Dù có lấy lí do gì, con mèo máy kia vẫn mặc kệ việc vui, mỗi ngày chỉ biết lấy tôi ra làm một đồ vật ngu xuẩn mà dày vò, không hiểu ra sao cả, thực sự là khiến cho người ta cực kì chán ghét!

“Nghỉ hè qua rồi, ta phải sang nước Anh!”

Tay đang ra sức tháo quần trong chợt dừng lại, chớp chớp mắt nhìn bóng lưng phía trước mặt, mặt trời chiều cắt hình xuống, nhìn không chân thực.

Anh ta quay đầu lại “Du học.”

“Vậy nô tì tôi…”

“Cô không được phép đi theo” Anh ta nhíu mày “Ta thật vất vả mới xin qua trường kia sống cuộc sống thanh tịnh, cô và nhũ mẫu người nào cũng không được phép đi theo.”

“…Thiếu gia, nhũ mẫu sẽ bị tổn thương đấy. Tuy rằng chú ấy là đàn ông, thế nhưng chú ấy ôm bình sữa cố gắng nuôi lớn thiếu gia, thân là một người đàn ông lại nhờ vào vinh quang của sữa bột để được lên chức nhũ mẫu, nghị lực đó đáng sợ biết bao nhiêu, cậu không phải không biết, oe oe? Tuy rằng chú ấy không cho cậu kết bạn, nhưng đó là sợ cậu bị người xấu làm hư, không cho cậu nói chuyện yêu đương là sợ cậu bị cô gái xấu xa ức hiếp, không cho cậu xem đĩa A là sợ cậu bị kiến thức giới tính ô nhiễm bóp méo, chú ấy đều là vì sức khỏe của cậu thôi, nếu như cậu đi, chú ấy sẽ hành hạ chết tôi, sẽ vậy sẽ vậy!”

“Vì sao ta phải xen vào sự sống chết của cô?”

“…Thiếu gia, qua nhiều năm như vậy, cậu vẫn giống như trước đây không thay đổi, vẫn quá đáng như thế, ô ô.”

“Cô dám không nghe ta?”

“Ô, không dám.”

“Tốt, Mafia không được ngồi máy bay, không thể đi cùng ta, cô ở lại đây phải chăm sóc nó.”

“Mafia không ngồi được, thế nhưng thiếu gia, tôi tôi tôi, tôi so với nó mạnh mẽ hơn mà, tôi có thể đi máy bay nha! Cuối cùng tôi cũng có một chức năng đứng nhất đánh bại được nó rồi!”

“Cô thật sự là có thể đi máy bay, nhưng ta không định cho cô tiền mua vé.”

“Vì sao? Tôi còn chưa từng được ngồi máy bay mà!”

“Lãng phí.”

“…Được rồi. Thiếu gia, nô tì tôi quyết định ở lại khu nhà cao cấp, cố gắng hoàn thành sứ mệnh thiếu gia giao cho, sẽ chăm sóc Mafia giống như chăm sóc cậu, trong trái tim của tôi, Mafia và cậu đều quan trọng, vĩ đại như nhau, cậu cũng như nó đều sống trong trái tim nô tì mãi mãi, nô tì nhìn nó sẽ nhớ tới hình dáng cao lớn vĩ đại của cậu.”

“…”

“Vậy lúc nào cậu trở về?”

Anh ta liếc nhìn cô một cái, không nói lời nào.

“Một tuần?”

“…”

“Một tháng?”

“…”

“Hơn nửa năm?”

“…Không biết.”

Hay là sẽ không trở lại nữa.

Mặc dù lúc đó anh ta né tránh vấn đề, nhưng suy nghĩ một chút, Diêu Tiền Thụ lại lí giải kiểu “không biết” lấy lệ của thiếu gia như thế.

Bởi vì sau này đã 5 năm trôi qua.

2 comments on “Thiếu gia chớ làm bậy 2.2

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s