[Quyển 2] Tổng tài tội ác tày trời 12.4


Q2: Chương 12 Nguy hiểm trên nguy hiểm (4)

Mày Lôi Dận hình như nhíu càng sâu, một khí lạnh bỗng đánh úp lại, con mắt xanh hờ hững tối đi rất nhiều, con ngươi sáng dài hẹp như trăng chợt lóe, giọng nói trầm thấp lộ ra một tia nguy hiểm …

“Cút ngay!”

Cùng lời nói, tay dài của hắn bỗng túm lấy cánh tay không an phận của người phụ nữ trên người mình, vẻ ngoài lạnh băng không nể tình vung ra…. làm người phụ nữ nặng nề ngã xuống đất.

Mạch Khê giương to mắt kinh hãi nhìn một màn trước mắt, giờ khắc này cô mới ý thức được cha nuôi tuyệt tình biết bao nhiêu, vừa mới ân ái nhiệt tình, xuống giường lập tức trở nên lạnh băng, lập tức trở mặt.

Ba ngôi sao nhỏ lúc này mới thấy nguy hiểm, lập tức bối rối chạy trốn.

Tất cả đều lặng xuống…

Mạch Khê có thể ngửi được hơi thở thuộc về cha nuôi phân tán trong không khí, mùi nước hoa nhàn nhạt… Thoải mái đến làm người ta thấy an toàn, lại xa lạ đến làm người ta thấy kinh hãi. –

Cô vẫn cuộn mình lại, không rõ mục đích thật sự của cha nuôi là gì? Chẳng lẽ muốn cho cô xem một bức cung đồ làm người ta nóng máu?

Lôi Dận vẫn ngồi tại chỗ, cũng không động đậy, nhưng Mạch Khê biết hắn còn đang nhìn mình, cô cảm thấy hai mắt kia đang tuần tra trên người cô, thậm chí cảm thấy toàn thân đã nổi da gà.

Cho đến khi, cửa phòng bị gõ vài tiếng, tiện đà mở ra…

Mạch Khê như thấy đã qua mấy đời, ngẩng đầu, nhìn về phía bóng người đàn ông ở cửa.

“Lôi tiên sinh, máy bay đã chuẩn bị xong, có khởi hành giờ không ạ?”

Là Phí Dạ, giọng nói bình thản của hắn lộ ra sự cung kính, hơi thở mờ ám trong không khí làm hắn khẽ nhíu mày, lại nhìn thấy Mạch Khê không tổn hại gì lui vào một góc, vô thức thở dài nhẹ nhõm một hơi, giữa mày buông lỏng.

Ánh mắt Lôi Dận lẳng lặng từ trên người Mạch Khê xẹt qua, lại ngang nhiên nói: “Hủy bỏ!”

Phí Dạ sửng sốt …

“Lôi tiên sinh?”

Lôi Dận chỉnh lại mi, hai lời không nói tiến lên, bỗng bế Mạch Khê lên, như diều hâu quắp gà con đưa vào phòng tắm…

“Không có lệnh của ta bất kỳ ai cũng không được làm phiền!” Lời nói lạnh lùng hạ xuống, cửa phòng tắm ‘ầm’ lại quen thuộc.

Phí Dạ đứng tại cửa giật mình, nhất là khi tiếng kêu sợ hãi của Mạch Khê truyền từ trong phòng tắm ra, tay hắn bỗng nắm lại…

Đáy mắt sâu dần hiện ra một tia phức tạp, thật lâu sau, bàn tay nắm chặt vẫn không buông ra, bước chân nặng nề rời đi.

Lần đầu tiên!

Hắn đi theo Lôi tiên sinh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Lôi tiên sinh vô duyên vô cớ hủy bỏ lịch làm việc.

Trong phòng tắm, lại là một cảnh phong tình khác.

“Cô, lại đâu hầu hạ ta tắm rửa!” Giọng trầm lạnh của Lôi Dận như đánh vào trên người Mạch Khê.

Nước chảy từ bốn phía xuống, đây là loại bồn tắm có thiết kế tự động mở nước, như loại bể bơi cỡ nhỏ, tạo thành dòng nước có thể mát xa, bồn tắm còn được nạm vàng, mà vòi phun từ bốn phía đều làm từ thủy tinh Ý, đá cẩm thạch trên sàn nhà lại càng nổi bật, lóe ra ánh sáng chói rọi.

Mạch Khê kinh ngạc, hơi nước nhè nhẹ bao phủ lấy cô, gương mặt xinh đẹp tái nhợt của cô lại càng thêm không chân thực….

Hầu hạ hắn tắm rửa?

Đầu cô có nghe lầm không, cô là con gái nuôi của hắn mà! Nào có cha nuôi nào muốn con gái nuôi hầu hạ tắm rửa?

“Cha nuôi… “

Mạch Khê vẫn cảm thấy xương bánh chè đau mơ hồ, đó là vừa rồi cha nuôi kéo cô vào phòng tắm, hai chân cô tê mỏi không chịu nổi nên kết quả bị ngã xuống đất..

Sàn cẩm thạch trơn bóng chiếu lên sợ hãi trên gương mặt Mạch Khê, ngay sau đó, hai chân dài rắn chắc của người đàn ông đưa ra trước mắt cô, thuần thể nhìn lại, trên gương mặt khắc băng của cha nuôi lộ ra khí vương giả cao cao tại thượng, từ đó có thể nhìn ra sự khinh thường và rẻ rúng, đáy mắt xanh lộ ra sự kiêu ngạo từ trên cao nhìn cô…

Mạch Khê giật mình trong lòng, cô hoàn toàn có thể đọc được ý trong mắt cha nuôi, đó là ánh mắt tràn ngập châm chọc như thế…

Không, không phải Bác Hàn Á đã nói, cha nuôi rất thương cô sao? Nuôi cô lớn như thế, không làm tổn thương cô, sao lại…”

“Không nghe thấy lời ta à?”

Lôi Dận lộ ra giọng nói nghiêm túc cùng không kiên nhẫn, bàn tay to duỗi ra kéo cô lại một lần nữa, một khắc cánh tay chạm vào eo áo cô, hơi thở nam tính tràn vào vành tai mềm mại: “Nếu vội muốn hầu hạ đàn ông như thế, chẳng bằng… trước đến hầu hạ ta!”

“Cha nuôi, con… con không, thật sự không… Mạch Khê vô lực giải thích, lại bị ánh mắt quá sắc bén của hắn xuyên thành mảnh nhỏ.

“Ngoan ngoãn hầu hạ ta tắm rửa, nếu không ta thật sự không biết sẽ làm ra chuyện gì!”

Đối với nét điềm đạm đáng yêu của cô, Lôi Dận hình như không thêm để ý tới, ngược lại còn gợi lên độ cong lạnh băng, môi mỏng đưa đến gần tai cô, để sát cơ thể run run của cô bên lồng ngực rắn chắc của hắn…

“Ta nuôi cô mười năm, hình như còn chưa làm qua trách nhiệm của người cha, ví dụ như… vị cha này tắm cho con gái một lần…”

Mạch Khê rưng rưng, mắt to tràn ngập kinh hãi nhìn Lôi Dận, khiến cho đáy mắt Lôi Dận đột nhiên nhíu lại … đáng chết!

Mắt cô gái trong lòng toát ra lúng túng khién cơ thể hắn khát vọng, hơi nước thấm qua lớp áo đen, càng làm đường cong hoàn mỹ của Mạch Khê hiện lên rõ ràng trước mắt Lôi Dận, mái tóc mềm mại quyến rũ dán trước ngực, hai mắt lưu ly kia càng thêm sáng, môi đỏ mọng run rẩy bất lực sáng bóng, như đang dụ hoặc hắn…

One comment on “[Quyển 2] Tổng tài tội ác tày trời 12.4

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s