[Quyển 2] Tổng tài tội ác tày trời 13.2


Quyển 2: Chương 13 Cấm luân (2)

Tiếng hét thống khổ chói tai của phụ nữ lại chấn động không khí, mùi máu tươi tản ra trong không khí…

Mùi hương cơ thể thanh tân của Mạch Khê tản ra trong không khí kích thích thần kinh của Lôi Dận rất lớn, trong mắt toàn là giá rét và tham mê sâu đậm, động tác điên cuồng chẳng mang theo tình cảm tiếc thương!

Đau đớn, Mạch Khê cảm thấy đau đớn nhanh chóng lan tỏa, hơi nóng thổi qua cô mà Lôi Dận không cho cô thời gian thở dốc, điên cuồng cắn nuốt tất cả

Trong không khí tràn ngập tiếng thở khàn của đàn ông và tiếng rên ngâm của phụ nữ.

 Cơ thể Mạch Khê lay động theo lực va chạm của chàng trai, trên giường đen rộng nháy mắt nổi lên từng tảng tuyết lớn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên càng ngày càng tái nhợt, mồ hôi trên trán rơi xuống từng hạt, dục vọng của cha nuôi quá lớn, động tác quá mạnh, làm cơ thể cô không thể thừa nhận được tất cả.

Đau đớn làm cô không thể nhịn thét chói tai được, tiếng thét lại càng làm cơ thể chàng trai thêm kịch liệt, cơ thể trẻ măng gần như làm Lôi Dận mất hết lý trí!

Đêm của ma quỷ, dục vọng ma mị tràn ra.

Mạch Khê trở thành tế phẩm hiến cho ma quỷ, tựa như trong bể dục vọng nặng nề, vô lực mặc cho thú tính ma quỷ chiếm giữ từng lần.

 Cho đến khi… … …Cuối cùng cũng ngất đi..

Khi Mạch Khê tỉnh lại, đã là tối hôm sau rồi, mở mí mắt nặng trĩu, cơ thể như chìm xuống, thân dưới nóng bừng, đau xót.

Cha nuôi làm từng lần khiến khung xương của cô như muốn vỡ ra.. từng đợt khí như muốn nổ tung trong cơ thể, cả nước mắt cũng chảy xuống…

Trong phòng không có bóng cha nuôi, lại vẫn để lại hơi thở lạnh lẽo của hắn.

Mạch Khê khóc, cô mới mười tám tuổi căn bản cũng không biết làm sao khi gặp phải tình trạng này, cha nuôi cô kính yêu nhất lại … cưỡng ép cô!

 Tay nhỏ bé vô thức nắm lại, nhìn vết máu thuộc về mình trên ga trải, gần như muốn vò nát tấm ga.

Ngay trên chiếc giường tràn ngập mùi của những người phụ nữ khác, cha nuôi lại muốn cô!

Đây là chuyện buồn cười cỡ nào?

Vì sao? Vì sao lại như vậy?

Mạch Khê cảm thấy khó thở, thậm chí là một loại sợ hãi cùng tuyệt vọng chưa từng có đè nát cô, ngay sau đó, cô đứng lên, ngã xuống giường.

Cô phải rời khỏi nơi này, một phút đồng hồ cũng không muốn dừng lại

Nhưng mà, chân cô bị một chướng ngại vật chặn lại, lập tức ngã xuống dưới giường, không đứng dậy được. Lúc này Mạch Khê mới phát hiện cả người mình đều là xích. Trần truồng, trên làn da trong suốt là nhiều vết xanh tím, từng khớp xương trong cơ thể đang gào thét, cổ chân nhũn ra, gần như không thể đõ được sức nặng cơ thể,

Nước mắt, từng giọt rơi xuống thảm, đẹp đến làm người ta đau lòng.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cho đến khi ngoài cửa sổ lóe ánh sáng hồng, Mạch Khê mới mặc lại quần áo được chuẩn bị trước đó, lại vô lực ngồi xuống thảm, tiếng khóc vang lên.

Thật lâu sau …

“Cốc cốc …” tiếng đập cửa vang lên, “Tiểu thư Mạch Khê?”

Là tiếng của Phí Dạ, một tia lo lắng tràn ngập, lại nhìn thấy có dấy hiệu mở cửa, cửa phòng bỗng đẩy ra..

 Bóng hình cao lớn nhìn thấy Mạch Khê đang run lên cuộn mình trên sàn giữa phòng ngủ, váy ngủ đen bị xé ném sang bên, còn có đồ lót vung vãi trên sô pha, thậm chí qua lớp chăn hỗn độn cũng có thể biết điều gì đã xảy ra, cùng với vét máu sáng tối mờ ám…

Phí Dạ nhìn chằm chằm vào vết máu đã sớm khô trên chăn, trong mắt đột nhiên đau xót!

Hắn sao lại không biết đã xảy ra chuyện gì chứ?

Khi Lôi tiên sinh ôm Mạch Khê vào phòng này, khi Lôi tiên sinh kéo Mạch Khê vào nhà tắm, khi Lôi tiên sinh lần đầu tiên bất ngờ hủy lịch, khi hắn nhận được lệnh của Lôi tiên sinh chuẩn bị quần áo sạch…

Khi Mạch Khê tỉnh lại hắn biết, hắn vẫn lẳng lặng chờ ngoài cửa, tiếng khóc của cô làm lòng hắn thắt lại.

“Tiểu thư Mạch Khê…’

Phí Dạ tiến lên, con ngươi trầm mặc nổi lên đau lòng, ngồi xuống, bóng hình cao lớn gần như bao phủ Mạch Khê nhỏ bé, hắn đưa tay vừa muốn kéo cô đứng lên …

“Đừng chạm vào tôi,…”

Mạch Khê đột nhiên trợn to mắt nhìn Phí Dạ, toàn thân cảnh giác, run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt toàn là sợ hãi.

Trong lòng Phí Dạ đột nhiên tê tái, hắn thích cô cười, nụ cười kia như đám mây xinh đẹp nhất, nhưng lúc này cô chỉ nhợt nhạt.

“Đừng sợ, là tôi… “

Hắn cố thấp giọng, đưa tay khẽ vuốt tóc cô, hơi thở cương nghị mang theo dịu dàng tràn ngập an ủi, “Tôi là Phí Dạ, Tiểu thư Mạch Khê, tôi sẽ không làm cô đau.”

Mạch Khê nhìn hắn, ánh mắt toàn là thê lương và trống rỗng…

Phí Dạ nhìn cô, đau đớn xẹt qua đáy mắt, trầm giọng nói: “Thời gian không còn sớm, tôi nên đưa tiểu thư về nhà.”

“Về nhà?…”

Mạch Khê nghẹn ngào, tiếp theo liều mạng lắc đầu, âm thanh có chút kích động, “Không, tôi không trở về nhà, tôi không muốn về nhà!”

Đó không phải nhà cô, là địa ngục! Chỉ cần có cha nuôi ở địa ngục đó, cô không muốn gặp lại cha nuôi, không muốn gặp người đàn ông ma quỷ đó!

“Tiểu thư Mạch Khê, cô muốn đi đâu?” Phí Dạ thở dài, ánh mắt cũng không chú ý nhìn xuống vết hôn ở ngực áo thả lỏng của cô, ngực thắt lại.

Mạch Khê tái mặt nhìn hắn, ngay sau đó như là bắt được phao cứu sinh cầm chặt tay hắn…

“Phí Dạ tiên sinh, van xin ông, tôi không muốn về nhà, đi nơi nào cũng được, tôi, tôi không thể trở về…”

3 comments on “[Quyển 2] Tổng tài tội ác tày trời 13.2

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s