[Quyển 2] Tổng tài tội ác tày trời 14.1


Quyển 2: Chương 14 chạy trốn (1)

Nước mắt trong suốt lại chảy dọc theo hốc mắt rơi xuống lần nữa, Mạch Khê cúi đầu khóc, âm thanh không lớn, nước mắt như châu ngọc khẽ rơi.. tiếng nói làm tan nát cõi lòng..

Phí Dạ rắng lòng, nhưng cuối cùng cũng vỡ đê, dưới ánh nhìn đầy nước mắt của cô, lòng hắn dần mềm ra…

Hắn không thể tự khống chế nâng tay, ngón tay thô khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khi ngón cái đụng vào giọt nước mắt nóng hổi kia, ở ngực như bị người ta đâm mạnh một dao, ôm lấy cả người Mạch Khê, sải bước rời đi,…

Mạch Khê mới đầu còn giãy giụa, cô tựa như mèo con bị mất đuôi, đầu nhỏ vô lực ghé vào lòng người đàn ông.

……………..

Trên đường xe đen chạy vụt qua, ánh trăng nhàn nhạt lúc nửa đêm chiếu vào ánh sáng u tối.

Trong xe, yên tĩnh đến cực điểm.

Phí Dạ chuyên tâm lái xe, lại thường nhìn qua gương nhìn Mạch Khê ngồi phía sau.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô như là mất hết máu tê tái đi, đôi mắt vốn tỏa sáng khi cười kia lúc này lại ảm đảm, như thuyền bị mắc cạn ngàn năm, toàn là  đau thương tuyệt vọng.

Mạch Khê từ khi lên xe vẫn chỉ im lặng, thậm chí cả thở cũng rất nhẹ, cô rất ngoan, ngồi tại chỗ, tóc xoăn mềm mại xõa xuống đầu vai, như là búp bê có sinh mệnh,

Thật lâu sau, khi đèn giữa đường chiếu lên gò má cô, mới nghẹn ngào hỏi: “Anh muốn đưa tôi về nhà ư?”

Qua lớp kính, Phí Dạ chạm mắt với cô, đáy mắt của người đàn ông có kích động lướt qua, ngực khẽ rung động, rồi trầm giọng mở miệng …

“Tiểu thư, về nhà thôi.”

Vừa dứt lời, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê đột nhiên cả kinh, lại bổ sung thêm một câu: “Có điều không là Bạc Tuyết Bảo, là nơi tôi ở.”

Mạch Khê từ Sợ hãi biến thành kinh ngạc!!!

Tiểu thư Mạch Khê tuy không muốn về nhà, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi.

Giọng nhàn nhạt của Phí Dạ mang theo quan tâm khó giấu, con ngươi khóa trên gương mặt dần bình tĩnh của cô.

Sau khi nghe những lời này rồi trong lòng lại thấy an toàn… tựa như có một bàn tay ấm áp đặt lên trái tim mình, cô nhìn bóng hắn.., cúi đầu nói:

“Phí Dạ tiên sinh, cám ơn anh.”

Cô nên đề phòng hắn, cảm giác an toàn, thật giống như đêm nay, dù sao hắn cũng là người bên cạnh cha nuôi, nhưng không hiểu sao sự có mặt của hắn lại làm cô thấy an toàn.

“Tiểu thư Mạch Khê  khách khí rồi, gọi tôi là Phí Dạ là được.” Giọng hắn điềm tĩnh có lực, giống như tảng đá chạm từng chút vào lòng Mạch Khê.

Mạch Khê gật đầu, lại mệt mỏi nhắm mắt lại, lông mi thật dài rủ xuống, che đi đáy mắt mệt mỏi…

Trong xe lại tĩnh lại, là một loại bình tĩnh tràn ngập an nhàn, ngọt ngào, mang theo một loại hương vị từ hoa, cho đến khi tiếng di động bỗng vang lên phá tan màn yên tĩnh này!

Mạch Khê trong xe cũng không bị kinh động, nghĩ đến màn khủng bố tối qua đã làm cô kiệt sức rồi, mệt mỏi ngủ thiếp đi, nhưng tiếng chuông lại làm Phí Dạ đột nhiên cả kinh, ngay sau đó, đầu óc như đột nhiên nổ tung!

Phí Dạ ơi Phí Dạ, kết quả mày đang làm gì? Là muốn chết ư? Lại muốn mang cô ấy về nhà mình?

Di động to hơn từng tiếng, có thể thấy được đối phương rất nhẫn nại.

Thật lâu sau, Phí Dạ mới mới nghe điện thoại, trong mắt toàn là sắc phức tạp …

“Lôi tiên sinh.” Giọng hắn lại khôi phục vẻ trầm tĩnh.

Đầu kia máy vang lên âm thanh lạnh băng, tuy không mang theo một tia tức giận, lại lộ ra lực áp bức rất lớn.

“Lôi tiên sinh, tôi biết rồi.” Không nhiều lời, giọng Phí Dạ vang lên, có chút trầm giọng, cũng có chút đè nén.

Xe, ngừng lại!

Đèn xe phía trước quá sáng, hắn đột nhiên nhắm mắt lại, giữa mày không khó để nhìn ra nội tâm mâu thuẫn, thật lâu sau, trợn mắt, nhìn về gương phía sau, lại bất ngờ phát hiện Mạch Khê đã sớm mở hai mắt, ánh mắt như lưu ly nhìn hắn…

“Là điện thoại của cha nuôi?” Giọng cô mơ hồ, giống như tiếng đàn truyền đến từ trời cao, lộ ra một tia hiểu rõ.

Phí Dạ xoay người nhìn cô, cô là người con gái thông minh, từ nhỏ đến lớn vẫn thế, thông minh đến mức làm người ta không đành lòng lừa gạt.

“Lôi tiên sinh biết Tiểu thư Mạch Khê đã dậy, ra mệnh cho tôi đưa tiểu thư trở về Thành Bảo.” Giọng Phí Dạ có vẻ khàn khàn.

Môi anh đào của Mạch Khê vô thức run run một chút, có điều chỉ chớp mắt đã trở lại bình thường, thật lâu sau cô mới gật gật đầu, “Tôi biết rồi, trở lại Thành Bảo đi.”

Thuận theo và ngoan ngoãn của cô ngược lại làm Phí Dạ bất an cùng đau lòng, thầm than một tiếng, nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một lát rồi mới xoay người, vừa muốn khởi động xe …

“Phí Dạ…”

Mạch Khê bất ngờ mở miệng kêu tên của hắn, âm thanh rất nhẹ, lại giống như sợi tơ quấn chặt trái tim người đàn ông.

Phí Dạ xoay người nhìn cô một lần nữa, “Tiểu thư Mạch Khê dặn dò gì ư?”

Mạch Khê chớp lông mi thật dài, lại giương mắt, có vẻ xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lộ ra một tia khó nói.

Phí Dạ khẽ nhíu mày, nhẫn nại nhìn cô.

“Tôi có … việc cần..gấp.”

Cô nuốt nuốt nước miếng muốn mở miệng, gương mặt tái nhợt bỗng đỏ lên như phù dung, tựa như thủy mặc nhìn xuyên qua.. trong lúc nhất thời làm Phí Dạ sợ run, cô tựa như con thú nhỏ làm người ta yêu thương, ánh mắt xinh đẹp kia đủ để tạo ra cuộc chiến tranh giữa đàn ông!

Thấy mắt đẹp của Mạch Khê phát sáng, lúc này hắn mới bắt đầu phản ứng, cũng hiểu nguyên nhân mặt cô hồng, vội vàng xuống xe chủ động mở cửa xe…

2 comments on “[Quyển 2] Tổng tài tội ác tày trời 14.1

  1. thank nang nha!!!lan dau den nha nang,,cho minh dc thuong xuyen ghe wa nha!!!hihi…minh dang doc truyen nay nen muon tim nhung chuong khac thi tinh co vao dc nha ban…truyen ni cua AN TAM hay do hihi nhung minh van thich bay ngay hon hihi..mong cho chap moi cua ban..ah wen ban dich hay lam doc de hieu hon ban dich ma minh van dang doc

    Số lượt thích

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s