[Quyển 2] Tổng tài tội ác tày trời 14.2


Quyển 2: Chương 14 Chạy trốn (2)

Gió đêm thổi qua tóc Mạch Khê, sợi tóc tinh tế lộ ra mùi hương thoang thoảng như có như không, khác với mùi nước hoa nồng nặc của những người phụ nữ khác, loại mùi hương này như hương từ cơ thể, nhẹ nhàng làm người ta say mê.

Nước mắt, hình như vẫn còn dấu vết trên gương mặt cô, lại trong một khắc này, nở nụ cười như phù dung, vẻ đẹp gió thoảng mây bay, như lan trắng trên nước, gợn tứng sóng nhỏ…

“Cám ơn anh, tôi… sẽ về nhà.”

Mạch Khê thấp giọng, thản nhiên nhìn lại đôi mắt chăm chú của Phí Dạ.

Phí Dạ mê hoặc bên trong vẻ đẹp có thể so với hoa của cô, không nghe được tiếng nói chần chừ của Mạch Khê, chỉ gật đầu.

Mạch Khê âm thầm thở một hơi, vội vàng chạy ra nhà vệ sinh nơi xa.

Phí Dạ không lên xe, mà dựa thân thể cao lớn vào xe, cho đến khi bóng hình Mạch Khê bị bóng cây lớn che khuất, trong đầu vẫn còn bay bổng nụ cười xinh đẹp vừa rồi của cô…

Lòng hắn chưa từng ấm áp như thế.

Châm một điếu thuốc, gò má cương nghị của Phí Dạ rơi vào vòng khói lượn lờ, ánh mắt nhạt bắt đầu nổi lên nghi ngờ ―

Lôi tiên sinh làm sao có thể biết rõ hành tung của Tiểu thư Mạch Khê như thế?

Vô tình, hắn rơi vào trầm tư, cho đến khi ―

Tàn thuốc dài ra, tay nhẹ run lên, tàn thuốc rơi xuống, Phí Dạ nhíu mày, lúc này mới phát hiện Mạch Khê đi vào đã quá lâu.

Trong mắt nhất thời hiện lên cảnh giác, không nghĩ nhiều đi đến chỗ nhà vệ sinh…

Đáng chết!

Đây là nhà vệ sinh vừa mới xây, lối vào đều bít kín, căn bản không thể sử dụng.

Tiểu thư Mạch Khê?

Phí Dạ động não, con ngươi sắc bén như X quang quan sát bốn phía, tất cả đều bình thường, không có dấu vết va chạm, tiểu thư Mạch Khê cũng không bị người ta bắt cóc, cô ― đã chạy trốn

Đáng chết!

Phí Dạ lập tức đánh vào cây đại thụ bên cạnh, lực lớn đến mức làm thân cây rung lên, vài tán lá rơi lên đầu hắn, bị hắn chán ghét hất ra, không nghĩ nhiều, chạy về xe, bắt đầu dọc theo một đường tìm hướng Mạch Khê có thể trốn.

Hắn lại động lòng trắc ẩn! Hơn nữa còn phạm phải lỗi, không nhìn được âm mưu sau nụ cười của cô. Xe chạy như tên lửa…

Thật lâu sau, tất cả đều an tĩnh lại, chỉ thấy một bóng hình nho nhỏ đi ra từ chỗ Phi Dạ đã đứng, tán cây dầy đã che khuất cô.

Mạch Khê nhảy xuống tới, nhẹ nhàng thở ra.

Nếu cô lập tức đào tẩu nhất định sẽ bị Phí Dạ tìm được, cô chỉ có hai cái đùi, làm sao có thể chạy trốn nổi xe?

Nhìn thấy nguy hiểm đã qua, Mạch Khê cố nén cảm giác đau đớn trên cơ thể \, chạy theo hướng ngược lại…

———–

Ánh trăng kéo dài bóng Tiểu Mạch Khê, cô muốn chọn nơi nhiều người đi đến, vậy có thể che giấu được tốt hơn, lần này bỗng chạy trốn, không hề chuẩn bị, bóng đêm làm Mạch Khê như nai con lạc đường, không biết nên đi đâu, thậm chí không dám về trường học?

Chẳng quan tâm nhiều đến thế nữa, cô rất sợ ban đêm, chỉ muốn bình an vượt qua đêm nay mà thôi.

Trên ngã tư đường, đèn xe như nước.

Mạch Khê hốt hoảng, lại thiếu chút nữa thì bị xe đâm trúng, sợ hãi ngã xuống đường cái, lúc này mới đi ra từ cảm xúc mơ hồ

Một người đàn ông bước ra từ xe, nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Mạch Khê rồi, tiếng nói quen thuộc lộ kinh ngạc cùng đau lòng…

“Mạch Khê, làm sao có thể là em ”

Ngay sau đó, thân hình nho nhỏ bị hơi thở của người đàn ông quen thuộc bao vây.

“Thánh Trạch… ” Mạch Khê như đã qua mấy đời, nhìn thấy hình ảnh bất lực của mình từ trong mắt dịu dàng của người đàn ông.

“Mạch Khê, trông em rất tệ, đã xảy ra chuyện gì?” Thánh Trạch lo lắng nhìn Mạch Khê, cũng cẩn thận xem cô có bị thương chỗ nào không.

Cánh tay bị Mạch Khê ôm chặt, thân hình nho nhỏ run rẩy, như là người ngâm nước cuối cùng cũng tìm được gỗ nổi..

“Thánh Trạch, dẫn em đi, đi đâu đều được, em mệt quá… ‘,

Thánh Trạch thấy thế, không nói hai lời ôm cô lên xe…

Biệt thự Walsh — Rời xa nội thành huyên náo, được vây trong khu nhà giàu có, tầng cây trải ngàn dặm, ngay cả không khí cũng thoang thoảng mùi hoa.

Nơi này là nhà của Thánh Trạch, Mạch Khê uống một ly sữa xong, sau quá mệt mỏi rồi thiếp đi.

Đèn tường dìu dịu, Thánh Trạch lẳng lặng nhìn chăm chú vào Mạch Khê đang nhắm chặt hai mắt, tay nhỏ bé của cô vẫn luôn cầm lấy bàn tay to của hắn, như là đang tìm cảm giác an toàn, cho đến khi hơi thở của cô trở nên vững vàng, sức nắm của tay mới dần lỏng ra.

Giữa mày Thánh Trạch nổi lên nghi hoặc nhàn nhạt, ánh mắt cũng không chú ý nhìn xuống vết in rõ ràng dưới cổ áo cô…

Đồng tử của hắn đột nhiên co lại, dấu vết mờ ám làm người ta hiểu Mạch Khê đã gặp chuyện gì, hơn nữa dáng vẻ tuyệt vọng thất hồn lạc phách của cô…

Gân xanh trên trán gần như sắp bứt ra, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Mạch Khê, đáy mắt toàn là đau lòng, thật lâu sau, hắn thở gấp, ngón tay dài lướt qua má cô, trong mắt lại chuyển thành phức tạp.

Từ khi nào, hắn đã bắt đầu dao động theo cảm xúc của cô?

Trong thư phòng tối, vòng khói lượn lờ.

“Lập tức đưa nó đi, cô gái này không thể để ở nhà chúng ta!” Trên ghế đen, một ông già cất giọng, âm thanh vô cùng quyết đoán

Thánh Trạch lắc đầu, “Cha, chỉ giữ cô ấy một đêm, sẽ không có vấn đề gì đâu.”

2 comments on “[Quyển 2] Tổng tài tội ác tày trời 14.2

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s