[Quyển 2] Tổng tài tội ác tày trời 14.3


Quyển 2: Chương 14 chạy trốn (3)

Thánh Trạch phiền chán không chịu nổi gãi gãi đầu, đặt mông ngồi trên sô pha, sau một lúc lâu mới nói: “Cha, Thái Ca là Thái Ca, Mạch Khê là Mạch Khê, Thái Ca là người vợ con muốn lấy về, mà con chỉ muốn nói chuyện yêu đương trước khi Thái Ca về nước, chỉ thế thôi.”

Người mặc áo vàng thở dài một hơi, “Con à, ta biết con thích, nhưng phải biết rõ đối tượng, còn nữa, Thái Ca cũng sắp về nước, con không xử lý quan hệ này nhanh, bị cô ấy biết sẽ không tốt lắm.”

“Con biết rồi cha, con thật sự thích Mạch Khê, nhưng con cũng rõ ai thích hợp lấy làm vợ, ai thích hợp làm bạn gái, con tìm Mạch Khê cũng chỉ vì Thái Ca không có bên cạnh, cô đơn thôi.” Thánh Trạch tùy tay lấy một cây nhanh.

Tất cả đúng như lời cha nói, trước khi chưa theo đuổi Mạch Khê, Thánh Trạch còn có bạn gái, không, phải nói là vị hôn thê! Mà Thánh Trạch cũng yêu Thái Ca, đáng tiếc Thái Ca ở nước ngoài quá lâu, Thánh Trạch không chịu được cô đơn, hơn nữa cuộc sống đại học vốn muôn màu muôn vẻ, tự nhiên tình cảm kéo đến, cho đến khi gặp gỡ Mạch Khê, một cái chớp mắt làm hắn si mê không thôi, bắt đầu điên cuồng mà theo đuổi.

Sau khi va chạm, Thánh Trạch mới phát hiện, Mạch Khê rất khác Thái Ca, Thái Ca rất lãnh đạm, thậm chí là người con gái kiên cường luôn ngăn miệng người khác, mà Mạch Khê lại khác, cô tựa như bạch lan trong u cốc, diện mạo tươi ngọt, cười tươi như hoa, cô rất thông minh, thỉnh thoảng còn làm nũng khiến tim hắn đập dữ dội, hơn nữa còn toát ra nét quyến rũ của trẻ con, trong khoảng thời gian này, Thánh Trạch phát giác mình đã yêu cô thật lòng, nhưng…

Hắn chẳng phải một người dũng cảm, ít nhất đối mặt với thân phận cao quý của Mạch Khê, hắn đã khẽ lùi bước.

“Con, con nói như vậy ta an tâm rồi, chỉ cần con không thích cô bé kia là được. Con phải biết cha Thái Ca là nhân vật lớn, chỉ cần chúng ta kết làm thông gia, coi như chuyện nhà họ Lôi cũng sẽ e dè một chút, nể mặt hơn một tẹo, vì thế, con phải biết rõ nặng nhẹ!” Ông dặn dò.

“Yên tâm đi, cha, hôm đó trong tiệc sinh nhật của Mạch Khê, Lôi Dận cũng không để ý nhiều, hắn chỉ có mặt một lát rồi đi ngay.” Thánh Trạch nhớ lại cảnh hôm đó.

Áo Kim gật gật đầu, “Chỉ hy vọng như thế, Lôi Dận kia vẫn luôn làm người ta không dò ra, vẫn nên giữ khoảng cách với nhà họ Lôi là tốt nhất.” Thánh Trạch không nói, giữa mày suy tư.

Đúng lúc này, quản gia biệt thự gõ cửa phòng sách, nét mặt kinh hoảng, ngay cả giọng nói cũng ấp úng.

“Bên, bên ngoài… “

“Vội cái gì? Bên ngoài sao?” Áo Kim thấy thế, bất mãn quát.

Quản gia nuốt nước miếng, thật sự hoảng sợ run run nói: “Áo Kim tiên sinh, bên ngoài, bên ngoài có vài người đến, xem như là xã hội đen.”

Áo Kim và Thánh Trạch nhìn nhau một chút, đột nhiên biến sắc, sải bước đi ra ngoài …

Bóng đêm lan tỏa, bốn phía tòa thành là sương mù quỷ dị lại mang theo hơi thở lạnh giá.

Vài người đến biệt thự đều mặc đồ đen, nét mặt nghiêm lại như muốn giết người, làm mọi người trong biệt thự sợ run né vào một bên, không ai dám lại gần.

“Này, các người là ai? Dám xông vào … “

Giọng Áo Kim truyền đến từ cầu thang, lại chưa nói xong đã ngậm miệng lại, trong ánh mắt già nua che kín bởi kinh hãi!

Thánh Trạch ở sau hoảng sợ, hắn biết vẻ mặt này của cha là đang sợ hãi, không, xác thực mà nói là … vô cùng sợ hãi!

Dò xét nhìn lại, cũng đột nhiên mở to hai mắt!

Vài tên mặc đồ đen được huấn luyện đứng lặng bên trong phòng chính, trong không khí lan tràn một tia không thích hợp, việc này cũng chẳng tính, làm hai cha con họ thấy kinh khủng nhất là… Lôi Dận đến!

Hắn vừa vặn ngồi ngay ngắn trên sô pha, nhàn nhã bưng bộ ấm trà tự pha, cơ thể ta lớn hờ hững nhấc tay lộ ra vẻ dong lười, sau đó lại ẩn chứa nguy hiểm ngầm báo.

Áo Kim cả người không yên, kém chút nữa là ngã xuống cầu thang, may mà Thánh Trạch đỡ được.

Ngồi ngay ngắn trên sô pha, Lôi Dận khẽ nhíu đuôi lông mày, nhàn nhã uống một ly trà rồi, điềm nhiên mở miệng, “Viện trưởng Áo Kim, đã lâu không gặp.”

Áo Kim co rúm cả mặt, sau một lúc lâu mới bật cười đi lên phía trước, “Thì ra là Lôi thiếu gia, có hơn mười năm không gặp ấy chứ, không biết cha cậu có khỏe không?”

“Khỏe, cha tôi vẫn tốt, đương nhiên, tất cả là nhờ bàn tay kỳ diệucuủa viện trưởng Áo Kim.” Lôi Dận nhếch môi mỏng hình băng lạnh.

Độ lạnh làm người ta không thể nhận ra là hắn đang nói lời cảm ơn.

Đáy mắt Viện trưởng Áo Kim hiện lên một tia bối rối, lập tức cười làm lành nói: “Không biết Lôi thiếu gia hôm nay đến là … “

Lôi Dận vẫn chưa đáp lại, ngược lại còn nhìn quanh bốn phía một chút, lập tức lắc đầu, “Chậc chậc, Viện trưởng Áo Kim lừng lẫy có tiếng sao lại lựa chọn một chỗ ở hẻo lánh như vậy? Tôi có một nơi rất tốt, cũng không biết Viện trưởng Áo Kim có thích hay không.”

Thích?

Áo Kim và Thánh Trạch cười cười, Thánh Trạch nghe vậy ngây ngẩn cả người, bọn họ không rõ lời Lôi Dận lắm. Sau một lúc lâu, Áo Kim nói:

“Không biết Lôi thiếu gia nói là nơi nào?”

Lôi Dận không nói, chỉ cười lạnh nhấp một miếng trà, mà Phí Dạ vẫn luôn đứng ở phía sau Lôi Dận tiến lên, mắt sáng như đuốc nhìn về phía cha con Áo Kim, gằn từng tiếng lạnh giọng nói:

“Là thành tử vong của Ai Cập! Nơi đó không chỉ có người sống, ngay cả người chết cũng có thể ở!”

3 comments on “[Quyển 2] Tổng tài tội ác tày trời 14.3

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s