Thiếu gia chớ làm bậy 4.2


Chuyển ngữ ZennyD

Chỉnh mimi

Ăn cơm xong, Thư Thành Nhạc đưa mắt sang nhìn cô: “Cô Diêu, tôi không thích lãng phí thời gian. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé.”

“Xem? Xem cái gì?”

“Trước khi chúng ta qua lại với nhau, tôi phải để cho cô biết tôi thích kiểu phụ nữ nào, đơn giản mà nói, chính là tiêu chuẩn về phụ nữ của tôi.”

“Tiêu…Tiêu chuẩn?” Hóa ra không phải chỉ có cô có những điều kiện chọn đàn ông, đàn ông cũng có tiêu chuẩn chọn phụ nữ sao?

“Thứ nhất, tôi thích phụ nữ độc lập, trang nhã , không được mỗi ngày đều gọi điện thoại hỏi tôi ở nơi nào, đang làm cái gì, ở cùng với ai; thứ hai, tôi thích phụ nữ hiền thục thông minh, đừng để cho tôi không biết cô ấy ở đâu, đang làm cái gì, ở cùng với ai; thứ ba, tôi thích phụ nữ chững chạc hiền lành, biết đắn đo, có chừng mực, không được mỗi ngày hỏi tôi yêu hay không yêu cô ấy, yêu nhiều bao nhiêu, mấy vấn đề yêu đương buồn chán này.”

“…”

“Há miệng ngu ngốc nhìn tôi làm gì? Cô thì sao?” Hắn trực tiếp đánh bóng xong, hiện tại chuẩn bị nhận bóng.

“Tôi? Tôi cái gì cơ?” Cô đã bị những quy định cứng nhắc của hắn làm cho ngơ ngẩn rồi.

“Điều kiện của cô?”

“Tôi…Điều kiện của tôi? A, đúng đúng đúng, điều kiện của tôi đơn giản lắm, chỉ có một cái mà thôi.”

Hắn híp mắt lại.

“Anh bằng lòng cùng tôi tận hiến với thiếu gia, vì thiếu gia mà bất chấp gian nguy không?”

Con mắt đen sau mắt kính lưỡng lự, liếc mắt nhìn về phía khuôn mặt con chó ngao già nua đang bình tĩnh “Xoạp xoạp” nhai tảng thịt bò.

“…Nó sao?”

Cô mạnh mẽ gật đầu: “Tạm thời cũng chỉ có thể là nó.”

“…” Cô còn có rất nhiều “thiếu gia” thân thít như vậy sao?

“A! Thiếu gia! Mày không thể bò qua ăn phần thịt của ngài Thư đâu!” Cô tóm lấy thiếu gia không khống chế được bản thân, cười nói: “Ngài Thư, xin lỗi nhé, thiếu gia nhà tôi quá không lễ phép rồi! Anh không cần để ý đến nó, tiếp tục ăn, tiếp tục ăn đi, ha ha…”

“…” Đều bị thiếu gia nhà cô liếm qua, còn ăn thế nào được?

“Nè! Thiếu gia, đây là thịt bò của tao, mày bò qua đây muốn làm gì? Móng chân của mày đè tao đó. Hello, quá đáng rồi đó, sao lại có thể ăn luôn phần của tao hả!”

“…” Cầu xin vô dụng, động vật muốn ăn thì không thể ngăn cản…

“Đồ ngọt là của tao! Cái này dù nói gì cũng không thể tặng cho mày, đường trong máu của mày đã quá cao rồi, ăn nữa sẽ mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp đấy!”

“…” Đe dọa cũng không có ích, lưỡi quét một đường, đồ ngọt cũng tiến vào bụng…

“Mày ăn đi, ăn đi, đều cho mày ăn đó! Chờ xem tao giúp hay không giúp mày dùng tăm xỉa răng nha! Cho hàm răng của mày bị sâu đục luôn đi!”

3 comments on “Thiếu gia chớ làm bậy 4.2

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s