[Cuốn II Thoát khỏi việc nhà] Tình nhân tuổi 18 – 18.2


Edit hoahongnhung

beta mimiĐoạn Tuấn Hi nhún nhún vai, sau đó ra vẻ quái lạ nói: “ đây là chuyện của tôi và cô ấy, không cần làm rõ với anh?”
Thang Duy Thạc nhìn hắn vài giây, sau đó lạnh lùng đến cực độ hỏi: “ cậu chính là người đã gửi tin nhắn phải không?”
“anh nói tin nhắn gì? Tôi đã gửi tin nhắn cho cô ấy đó!” hắn rất bình tĩnh thừa nhận
Vũ Tình không có bạn là nam, ngay cả là nữ cũng rất ít. Toàn thân không có tý sức lực nào, cuối cùng lúc này Thang Duy Thạc đã nhìn thấy người đàn ông này, làm cho hắn tức giận lên đến đỉnh đầu!
Bị ôm vào trong ngực, thân thể đột nhiên giãy dụa kịch liệt. “a… đừng đụng vào tôi, đừng đụng vào tôi!”
Thang Duy Thạc vội ôm chặt cô lại, cúi đầu hôn lên đôi cánh hoa đã trắng bệch của cô. “được rồi, được rồi, không có việc gì, không có việc gì nữa rồi”
“a… Thang Duy Thạc anh là đồ khốn nạn,đồ khốn nạn!” Vũ Tình mất đi lý trí, kịch liệt kêu to ở trong màn đêm
Cô lúc này, căn bản không biết mình ở đâu, lại đang bị người nào ôm.
Vũ Tình thực sự bị hù dọa đến chết, thử nghĩ có người phụ nữ nào ở trong tình huống này mà lại không sợ hãi đây? Một người đàn ông hơn 40 tuổi, sau khi ăn xong thuốc kích thích, thì không khác gì một mãnh thú.
Sự tình phát sinh lúc đó chỉ biết liều mạng mà trốn, trong tình huống sợ hãi đó vẫn còn muốn chạy trốn khỏi lý trí.
Nhưng sau đó lại được người khác cứu, toàn bộ mọi sợ hãi đều tới, cô lại không có cách nào mà kiên cường được!
Một người phụ nữ độc thân mang theo một đứa con, không có chút đanh đá thì chằng phải chung quy là để cho người ta ức hiếp sao? Trên thực tế đều là giả tạo, cô vẫn là một người phụ nữ nhu hòa yếu ớt thôi!
“ồ… anh buông tôi ra, buông tôi ra”
Nhìn cô kích động, Thang Duy Thạc không có thời gian lại đi tới người trước mặt nói “Nhóc, nói cho cậu biết, sau này tránh xa cô ấy một chút, nếu cậu vẫn có dũng khí dây dưa với cô ấy, tôi nhất định sẽ không bỏ qua đâu!”
Sau khi nói ra câu nói tàn nhẫn, Thang Duy Thạc ôm cô đi về hướng xe của mình.
Lúc về đến nhà đã gần 0 giờ, bọn nhỏ sớm đã ngủ rồi! ở trong xe đã khóc cuồng loạn, bây giờ lại chuyển sang âm thanh ưm ưm…
Trong lòng áy náy lại không có cách kìm nén, tội ác như thể có vô số con kiến đang hoàn toàn gặm cắn thân hắn, “Vũ Tình, khóc đi, khóc rồi thì sẽ tốt, anh sai rồi, anh sai rồi, nếu không em đánh anh một trận, được không?”
Thang Duy Thạc đặt cô vào bồn tắm nước nóng, làm cho cơ thể lạnh như băng run rẩy của cô ấm thêm một chút…
Có lẽ nước nóng cũng có chút tác dụng, thần trí cô chậm rãi trở lại.
Mở đôi mắt đẫm lệ, lúc nhìn thấy vẻ mặt ác ma kia, rõ ràng cơn tức giận đã thay thế được cơn sợ hãi.
Bốp …
Bốp…
Bốp…….
Mấy tiếng bạt tai vang lên tại má hắn, làn da màu đồng cũng in lại dấu tay mà đỏ bừng lên. Mà mu bàn tay của Vũ Tình cũng nhuộm màu đỏ ửng.
Thang Duy Thạc không né tránh, ôm lấy thân thể của cô đối mặt với hắn nói. “anh sai rồi, em đánh đi, đánh đi!”
“a…” Vũ Tình hét lên một tiếng tức giận thật dài, hai tay dùng sức mà đánh hắn, tùy ý mà đánh.
“anh sai rồi, anh sai rồi”
Sau khi Vũ Tình điên cuồng hô to, vừa đánh hắn một bạt tai rất mạnh. “Thang Duy Thạc, anh là kẻ khốn nạn! anh lại đối với tôi như thế, a…tôi rốt cuộc làm sai cái gì, anh muốn đối với tôi như thế nào!”
“xin lỗi, anh biết sai rồi, anh biết rồi!” nhìn thấy cô thương tâm gần chết, Thang Duy Thạc lần này thực sự sợ hãi!
“Vũ Tình, em tùy ý mà đánh anh được không, chỉ cần em đừng nóng giận, em muốn đánh anh như thế nào đều có thể, được không?”
Sau khi tất cả suy nghĩ quay về, Vũ Tình liền không hề lên tiếng kêu to, cô không thể làm ồn đến bọn nhỏ. “Thang Duy Thạc, tôi sẽ không đánh anh nữa, sẽ không, anh buông tôi ta, buông tôi ra!”cô lạnh lùng nói, dùng sức giãy dụa cơ thể.
“không buông!” Thang Duy Thạc nói chắc như đóng đinh, sau đó ôm cô trở về phòng!
Sau khi Đặt cô trên giường, lấy chăn đắp lên cho cô
hai mắt Hạ Vũ Tình chất đầy hận ý nhìn hắn, lại lạnh lùng mở miệng. “Thang Duy Thạc, anh lại xin lỗi tôi, một lần nữa đời này, tôi cũng không tha thứ cho anh! tôi có thể vì con mà chịu đựng ở chỗ này, nhưng tôi sẽ không để ý đến anh! Anh hãy nghe cho kỹ, sau này chúng ta sẽ như người dưng. Nếu anh dám chạm vào tôi một tí, tôi nhất định sẽ đi báo cảnh sát bắt anh!”
“Vũ Tình…”
Cô nói lạnh lùng như thế, làm cho hắn có thói quen lạnh lùng cũng cảm thấy kinh hãi ruột gan.
“anh không nên gọi tên tôi như thế, anh không có quyền gọi! Thang Duy Thạc, nếu anh muốn tôi chăm sóc hai con, anh cũng đừng đi ngược lại quy tắc này! Nếu như anh làm trái, tôi tình nguyện đi, tình nguyện để hai con lại, một mình ra đi!”
Thang Duy Thạc sợ, bị người nhỏ nhắn xinh xắn như thế hù dọa!
Mấy lần giơ tay ra, mấy lần thu tay lại. “em hãy từ từ nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta bàn tiếp!”

15 comments on “[Cuốn II Thoát khỏi việc nhà] Tình nhân tuổi 18 – 18.2

  1. Cái tên này không đáng được tha thứ. Nói là yêu cũng không đúng, bao nhiêu lần vẫn không hiểu nhân cách người mình yêu.
    Bà kia xử sự cũng lãng xẹt. Đương không đi giặt áo cho đàn ông, điện thoại gọi không dám nhận y như có tật giật mình. Cái gì cũng nói dối bảo sao đàn ông nó không ghen.
    Đàn ông động tay động chân cũng không phản ứng, chui vô phòng có 2 người rồi còn phản ứng khỉ khô.
    Đọc ức chế kinh!

    Thích

Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s