Tôi là bảo bối của ai chuơng 22


[Chương 22: Kết hợp ]

Chuyển ngữ : Hoài Phạm

Ngày thứ tám.

Sáng tinh mơ, tôi lại ngồi xổm trước cửa phòng anh, kinh ngạc đến muc không thấy bùn đất bám vào mầm cây.

Tại sao nó vẫn không lớn lên?

Trời lạnh thế này, nó có thể chết không? ! Làm sao có thể!

“Bà nhìn cái gì?” Một giọng nói tò mò đập vào tai, người nói cũng ngồi xuống, “Sao lại có một cây nhỏ ở đây?”

Toàn bộ vương phủ, chỉ có anh không gọi tôi là Ứng bà bà, có lẽ là quan hệ. Cũng tốt, tôi nghĩ, cả đời này cũng không hy vọng nghe từ miệng anh hai chữ “Bà bà”.

“Nó có chết không? Bốn ngày rồi, một chút dấu hiệu lớn hơn cũng không thấy!” Tôi hơi giận, “Hình như tôi trồng không đúng lúc, trồng cây hẳn là phải vào mùa xuân.”

Nếu có thể, tôi cũng muốn đợi đến mùa xuân.

“Quan niệm truyền thống đó không đúng đâu, theo thực tế, ngược lại với mùa xuân, cuối thu bắt đầu vào đông, trước khi đất đóng băng trồng cây hiệu quả mới tốt.” Anh cười trả lời.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Vì sao đột nhiên muốn trồng cây?” Anh lẳng lặng nhìn tôi.

“Bởi vì. . . . . Mạng sống… Muốn dựa vào cái gì đó để kéo dài…” Tôi phiền muộn, tôi không sợ chết. . . . . Thật sự. . . . . Không sợ chết. . . . . Có lẽ…

“Nàng sẽ không chết .” Dường như anh hơi di động, ngón tay thon dài,dịu dàng, ôm một chút đau lòng vỗ về những sợi tóc xám trắng.

“Vương gia!” Tôi vội lùi lại, hoảng sợ la lên.

Đối với một bà già làm động tác như vậy, anh không biết là. . . . . Rất quái dị sao?

Anh nắm những ngón tay ở không trung, nhẹ nhàng cười, lạnh nhạt, gượng ép.

Rất quái dị, lại không thể nói rõ quái dị chỗ nào…

Mấy ngày nay vẫn như vậy, bốn ngày, tôi có thể lơ đãng bắt gặp, anh vẫn luôn đưa ánh mắt cẩn thận nhìn tôi, dường như sợ tôi sẽ ngay lập tức biến mất. Thời gian gần đây, mắt anh rất thận trọng, lại pha trộn một sự đau lòng khó nói thành lời. Vì sao? Vì sao? Không thể nào… .

“Vương gia!” Là quản gia Lưu.

Anh chậm rãi đứng lên, sự lạnh lẽo ập tới, so với sự dịu dàng mới đây như một người khác, “Thế nào ?”

“Vương gia, người đã bắt được, người muốn đích thân thẩm tra?” Quản gia Lưu cẩn thận hỏi.

“Đương nhiên!” Anh dừng một chút, “Hình cụ (dụng cụ tra tấn) chuẩn bị tốt chưa?”

Tôi hơi run rẩy, anh định tra tấn ai? Rợn da gà.

“Đã chuẩn bị tốt.” Mặt Lưu quản gia không chút thay đổi.

“. . . . . Anh . . . . Sẽ tra tấn ai…” Tuy không nên hỏi, thật sự thân phận không phù hợp nhưng…

“Nàng không cần bận tâm.” Anh xoay người rời đi.

Tôi nhận ra sự khác lạ. Không phải vì câu nói lạ lùng của anh, mà vì câu nói cuối cùng, ’nàng không cần bận tâm’, không giống thái độ của một Vương gia với sự nghi ngờ của một người hầu, lại giống… Thái độ của…. Một người đàn ông, không muốn trả lời câu hỏi của người yêu anh ta . . . . ..

Anh đã nhận ra cái gì?

Tôi hít sâu, bất giác sờ những sợi tóc trắng trên đầu, và làn da bị gió quất túi bụi khô như lá.

Không thể, không thể nào!

“Vương gia ở trong thư phòng tra khảo đã một ngày .”

“Cô không nghe trong phòng truyền ra tiếng nữ nhân kêu thê lương thảm thiết sao?”

“Thật kinh khủng, Vương gia lại tra tấn nữ nhân, trước kia người chưa bao giờ…”

“Tiếng la thảm thương quá, người kia có thể bị Vương gia giết chết không? . . . . .”

“Rất tàn nhẫn…”

Không cần một đám nha hoàn nói nhỏ, cho dù tôi thật sự già đi, nghễnh ngãng, nhưng tiếng la sởn gai ốc kia cũng không thể không nghe được.

Anh làm gì?

“A ~ a ~!” Lại nữa. . . . . Trời. . . . .

Anh làm sao có thể biến thành như vậy?

Đủ rồi! Đủ rồi! Đủ rồi!

Tôi đẩy cửa xông vào, thị vệ không kịp ngăn lại, chỉ giật mình nhìn ta.

Càng tới gần, tiếng kêu thê lương càng kinh khủng. . . . . Giống như phải vào âm phủ…

“Ngươi có nói không? !” Một cái chén bể trên mặt đất, choang một tiếng, mặt Vân Sở tàn khốc đến hung ác.

Tôi run rẩy, chưa bao giờ thấy anh như vậy. . . . .

“Tiêu Dao Vương, ngươi thật nham hiểm…” Trên người cô gái kia đã loang lổ vết máu, hấp hối.

“Anh. . . . Anh. . . . Làm. . . Cái gì?” Giọng nói của tôi cũng run rẩy.

Vân Sở kinh ngạc nhìn tôi đứng lặng ở cửa, rồi cuồng nộ, “Ai cho nàng vào? Đi ra ngoài! Ra!”

“Quản gia Lưu, đuổi nàng ra ngoài!” Gần như anh đã rống lên.

“Ứng bà. . . . . Phúc tấn, xin người ra ngoài đi.” Quản gia Lưu cung kính nói.

Một tiếng phúc tấn đập vào tôi, bất động, hoá ra anh đã biết hết… Khi nào thì biết? . . . . .

“Anh…” Biết từ khi nào?

“Đi ra ngoài!” Anh cắn răng, ba chữ cơ hồ theo rít ra từ răng nanh.

“Ha ha ha! Tiêu Dao Vương, thế nào, không muốn nhìn người đàn bà của ngươi thấy ngươi khát máu như vậy? ! Ha ha ha!” Cô gái kia cười điên cuồng.

Giọng nói rất quen thuộc, trên mặt đất, người kia đã bị roi da đánh đến không còn nhận ra, mười đầu ngón tay nát bấy. . . . .

Người không giống người. . . . . Không giống quỷ này lại là… Tô. . . . .

Tôi nấc một hơi khí lạnh.

“Bảo Bảo, ngoan, nàng ra ngoài trước đi.” Giọng anh đã tràn ngập cảm giác yếu ớt.

“Ha ha ha! Tiêu Dao Vương, ngươi giỏi lắm! Ả biến thành như vậy cũng nhận ra, cảm động, cảm động! Ha ha! Ngươi không phải muốn biết làm cách nào cứu ả sao? Được, ta nói cho ngươi! Chúng ta đùa giỡn với trò chơi này một chút!” Cô ta đã gần như gục, trong mắt đã còn tình yêu, nhìn anh, ngoại trừ thù hận, chỉ còn thù hận!”

“Nói? Giải độc cách nào?” Giọng anh đã tỉnh táo lại.

“Ha ha, ngươi nhất định không muốn Bảo cách cách biết, ha ha ha!” Đôi mắt vằn máu của cô ta tràn ngập châm chọc cùng tơ máu.

Anh vung tay lên, “Quản gia Lưu, gọi người đưa Bảo cách cách đi.”

“Tôi. . . .” Tôi muốn biết giải độc thế nào.

“Phúc tấn, mời!” Thị vệ của anh đã đứng sau tôi.

Tôi đưa mắt cầu xin, anh xoay người, không nhìn tôi một lần.

“Đưa Bảo cách cách vào phòng ta, để nàng nghỉ ngơi cho khoẻ.”

———————————————————————————————————————————–

Loại độc này thật sự có thể giải? Tôi sẽ không chết… Tôi có thể ở bên cạnh anh, mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm… .

Khóe miệng tôi chậm rãi cong thành một nụ cười.

Tim cũng buông lỏng, cơn buồn ngủ cũng chậm rãi ập đến…

. . . . .

Ai nhẹ nhàng vuốt ve mặt và tóc, rất nhẹ, rất khẽ…

Tôi từ từ mở mắt, gương mặt dịu dàng của anh ở ngay trước mặt.

“Xin lỗi, ta không muốn hung dữ với nàng…” Anh hơi áy náy.

“Không sao, em hiểu.” Anh không muốn tôi nhìn thấy máu, tôi hiểu, “Hỏi ra thuốc giải chưa?”

“Hỏi ra thì ta đến đây ngay.” Ánh mắt anh quá dịu dàng.

“Khi nào có thể giải độc?” Thời gian không còn nhiều, hôm nay đã là ngày thứ tám.

“Bây giờ.” Anh nở nụ cười, chậm rãi đứng dậy, bắt đầu cởi áo… Da thịt hoàn mỹ lộ ra…

Tôi trợn mắt, lắp bắp  , “Anh. . . Anh. . . . Làm. . . Làm. . Cái gì. . . Cái gì…

Ý cười trên miệng anh càng sâu, “Hoá ra, ta chính là thuốc giải.”

“Cái gì. . . Cái gì. . . Ý. . . Ý. . . Gì?” Tôi đã hoàn toàn lắp bắp .

Anh không để tôi nói thêm, những chiếc hôn như mưa ập xuống…

Anh đè lên người tôi, hôn xuống…

Giữa lửa lòng xa lạ, nụ hôn của anh làm tôi cho tôi mê muội như kẹt trong biển lửa…

Anh khám phá cơ thể tôi, hoá ra, ngay cả đau đớn cũng có thể cam tâm tình nguyện tiếp nhận như vậy… .

Hoá ra, tìm được một nửa linh hồn khác, cảm giác được anh lấp đầy là như thế này…

Khi chúng tôi cùng tới điểm cao nhất, tôi bất giác rên rỉ, “Vân. . . . Em  yêu anh . . . .”

Thân thể anh hơi dừng lại, sau đó, lớp lớp sóng rắn chắc đầy thâm tình ập tới, hai chúng tôi đi đến thiên đường… .

Mệt mỏi, mãnh liệt vây chặt, mí mắt tôi càng ngày càng nặng, khóe môi mang theo nụ cười hạnh phúc…

Trong lúc mơ hồ, lại như nghe anh nói rất khẽ, “Bảo Bảo, ta cũng yêu nàng… Nhưng. . . . Nàng không nên yêu ta. . . . . Không thể…”

Ha ha, là anh sao? Làm sao có thể? Làm sao anh có thể không muốn tôi yêu anh? … Nhất định là tôi mơ . . . . .

Hết chương 22

One comment on “Tôi là bảo bối của ai chuơng 22

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s