Trong lòng chỉ có em 2


Ảnh

Qua hai tháng, khi vương gia đã hoàn toàn tuyệt vọng ,đột nhiên có sự việc mới xảy ra .Thạch gia ở phía bắc bỗng nhiên phái người tới cầu hôn, hơn nữa lập tức yêu cầu đón dâu về phủ.Ở phương bắc ,cả quan viên lẫn thương giới đều kính nể Thạch gia ba phần, bởi lẽ tơ lụa, ngư nghiệp, tửu lâu,…của Thạch gia đều là đứng đầu. Thạch gia chỉ có hai vị công tử, lần này là vì đại thiếu gia cầu hôn, năm vừa mới 24 tuổi, đang tiếp quản sự nghiệp của Thạch gia.

Gặp được việc tốt này, lão vương gia vui vẻ không thôi,lập tức đáp ứng.

Nửa tháng sau, đội ngũ đón dâu nhanh chóng đã đến, phô trương rất lớn, dân chúng xung quanh ào ào chạy đến xem náo nhiệt. Náo nhiệt như vậy,không khác gì công chúa xuất giá.

Tiểu Vũ ngơ ngác ngồi ở trong phòng, gương đồng phản chiếu hình ảnh của nàng, rất nhiều lúc, nàng từng hi vọng khuôn mặt khuynh quốc  này không phải của mình, hi vọng bản thân xấu đến có thể không ai muốn,không cần lập gia đình. Phải rời khỏi gia đình đã từng gắn bó 16 năm, gả cho môt người mà mình hoàn toàn không biết, Tiểu Vũ cảm thấy rất bất an .Là người như thế nào mà lại dám đáp ứng điều kiện đó? Hắn sẽ đối xử tử tế với nàng sao? Không mong ân ái mặn nồng, chỉ mong được yên bình cả đời.

“Tiểu thư, ngươi còn chậm chạp tại kia làm gì a, mau mau, mang hỷ khăn đội lên,kiệu hoa rất nhanh sẽ tới.” Bên người truyền đến thanh âm nhẹ nhàng của nha hoàn Tiểu Thúy. Tiểu Thúy sửa sang lại trang phục của nàng, mang lên hỷ khăn cho nàng, vui vẻ cười: “Có thể bồi tiểu thư gả đi, thật tốt.”

Tiểu Vũ vỗ vỗ tay Tiểu Thúy: “Chúng ta là tỷ muội, ta thế nào có thể không mang theo em, không có em, ngày sau ta sẽ như thế nào, sẽ thật nhàm chán.” Tiểu Thúy hiểu ý cười,nàng hiểu biết tính tình tiểu thư.Tiểu thư tĩnh lặng như nước,nhưng đôi lúc lại tinh nghịch như thỏ con.

Thạch Như Duệ bái đường không khác gì tượng gỗ, cưới ai với hắn mà nói đều không có ý nghĩa.Hôn nhân của hắn có ý nghĩa duy nhất là, sau khi hắn thành hôn, đệ đệ 22 tuổi của hắn rốt cục có thể cưới vị hôn thê được chỉ phúc vi hôn từ nhỏ-Tống Huệ .Bởi vì huynh đệ phải có thứ tự trước sau,mà Tống Huệ đã sắp 18,không thể chậm trễ được nữa.Hắn thành hôn,cũng có nghĩa đem nữ nhân mà mình yêu nhất giao cho đệ đệ. Nghĩ đến đó,hắn nắm chặt tay,buộc bản thân cúi đầu  “Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường…”

Không thể lấy được nàng, cưới ai đều không có ý nghĩa. Hắn thất thần nhìn cách đó không xa,một nữ tử đang nắm tay đệ đệ,cười dịu dàng. Nữ tử gặp ánh mắt hắn, cũng ngẩn người, hai người cứ như vậy nhìn nhau…

Không là nàng, cưới ai đều không có ý nghĩa.

Sở dĩ, dù nghe nói phủ vương gia có yêu cầu như vậy, hắn vẫn lập tức cầu hôn, chính là hoàn thành nhiệm vụ cha mẹ giao cho.Nếu như cha mẹ vui vẻ không bắt hắn đón dâu, hắn càng vui,nhưng hắn phải chiều ý cha mẹ.Vì thế điều kiện này, với hắn mà nói, cũng là một cách giải thoát, ít nhất không phải cưới thêm lần nữa.

Tiễn bước quan khách, tân phòng chỉ còn lại có hắn cùng nàng. Tân nương ngồi ở trên giường,đầu vẫn đội hỷ khăn. Đã qua một canh giờ , hắn vẫn không dỡ hỷ khăn xuống, nhìn xem dung mạo tân nương ra sao. Hắn một mình ngồi uống rượu giải sầu, một ly liền một ly.

Đột nhiên, nàng nghe được tiếng hắn đứng dậy, đi về phía nàng. Nàng lo lắng cầm chặt lấy khăn tay.

“Sớm một chút nghỉ ngơi đi.” Bên tai truyền đến thanh âm lạnh lùng, làm nàng run lên một chút.Sau đó, truyền đến tiếng thoát y phục, nàng khẩn trương nuốt nước miếng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!

Không nghĩ tới, nam nhân trực tiếp ôm nàng, không tháo hỷ khăn xuống. Nàng khẩn trương đến phát run, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ….

Cảm nhận được nàng phát run, nam nhân cười to, cười mà thanh âm lại lạnh như thế: “Yên tâm, ta đối với ngươi không có hứng thú, ta sẽ không động vào ngươi, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi.” Hắn không chút nào thương hương tiếc ngọc đem nàng đẩy về phía trong cùng của giường.

Theo động tác của hắn, hỷ khăn bay rơi xuống,rơi xuống, lộ ra một khuôn mặt mỹ lệ khuynh quốc khuynh thành,đang nhíu mày đỡ thắt lưng bị đau.

Không nghĩ tới nương tử có gương mặt xinh đẹp như vậy, hắn thất thần nhìn.Đã sớm nghe nói nữ nhi của vương gia đẹp tựa tiên nữ, hắn không cho là đúng.Hắn đã gặp qua nhiều nữ tử diễm lệ rồi,nhưng không nghĩ tới lại có nữ nhân đẹp đến kinh động lòng người như vậy.Tuy kinh ngạc nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục lại, ánh mắt thoáng qua áy náy, dù sao, hắn luôn luôn đối xử thô bạo với nữ nhân, không nghĩ tới, vừa rồi hắn đẩy ngã làm đau nàng.

Tiểu Vũ rốt cục gặp được phu quân. Vóc dáng cao lớn đáng sợ, lại có một khuôn mặt anh tuấn phi phàm,thế nhưng khuôn mặt như được bao phủ bởi một tầng sương lạnh.Đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhưng dường như phảng phất đau thương.Đúng vậy,chính là đau thương .Tuy rằng bị vẻ lạnh lùng che giấu,thế nhưng Tiểu Vũ vẫn thấy được vẻ đau thương được ẩn giấu trong đôi mắt ấy.Tiểu Vũ minh bạch:đây không phải là cuộc hôn nhân mà hắn muốn.

“Đi ngủ sớm một chút đi.” Hắn mặc áo đơn, đi lên giường, đưa lưng về phía nàng, nhắm lại mắt. Nếu có thể, hắn cũng không muốn cùng nữ nhân này cùng nhau ngủ, nhưng là không có biện pháp, hắn không nghĩ khiến cho trong nhà rối loạn.

Tiểu Vũ nhìn hắn nằm đưa lưng về phía nàng, hiểu rõ, đêm nay, nàng là an toàn . Tiểu Vũ âm thầm nhẹ nhàng thở ra,  chuyện vợ chồng chi thực, nàng thật sự chưa chuẩn bị tâm lí.

Một cái giường.Hai trái tim.Một người lo lắng bất an.Một người cảm thây bất đắc dĩ. Hai người đều một đêm không ngủ!

.

.

.

.

.

Lần đầu edit không tránh khỏi sai sót và bỡ ngỡ.Tuy vậy khi làm xong cảm thấy rất tự hào và thoải mái.Mong mọi người góp ý và ủng hộ…………………………

7 comments on “Trong lòng chỉ có em 2

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s