Không yêu đừng quấy rầy – Mở đầu


Mở đầu: Không yêu đừng quấy rầy

Biên tập Suri

Chỉnh sửa mimi

Nằm trong khuôn viên hoa hồng, không gian hòa nhã thoải mái, tình trạng vệ sinh sạch sẽ với 80m2, máy lạnh điều hòa đầy đủ, tìm ban cùng phòng, không hợp không cho thuê
Người liên lạc: Đầu gỗ.
Bên phía dưới còn để lại QQ của cô trên bảng thông báo cho thuê nhà.
Thông báo đã được dán lên, buổi tối Hạ Vị Vãn mở ngăn tủ lấy hồ sơ ra, cô muốn tập trung cho công việc, nhưng mà..
Hướng về khoảng không trước mặt, cô trầm tư hồi lâu không nghĩ ra một chữ nào.
Ay da, phiền quá đi, Lương Vũ người trọng sắc khinh bạn thật là một đứa xấu xa!
Diệp Thần mỗi đêm đều tới, cô mỗi đêm đều lấy bông gòn nhét lỗ tai, cuộn mình trong chăn để không nghe thấy gì, nhưng, dù cô chịu tủi thân như vậy, vẫn bị Lương Vũ bỏ rơi!
“Em gái thân mến, chị sắp kết hôn với Diệp Thần!” Lương Vũ vui mừng nên đi nhanh như vậy, cô không thể không chúc phúc, chẳng qua là, sao trên thế giới này có một đám cưới nhanh chóng như thế? Hại cô dù vậy cũng không thể ghét Lương Vũ, hại cô không có thời gian tìm được người thích hợp để sống chung.
“Ting ting” sau mười phút, âm thanh QQ thông báo có người muốn chat, phía dưới có ghi chú đơn giản: mướn phòng, thành công!
Cô thêm đối phương vào, nhìn thấy tên đối phương trên QQ, mắt cô sáng ngời.
Thật đúng là duyên phận!
Hơn nữa, đối phương có hình trên QQ, là đỉnh núi dốc đứng, làm cho cô vừa thấy liền có hảo cảm, bởi vì QQ của cô giống dòng chảy của con sông. Cho nên, cô có thể gặp “Chung Tử Kỳ” (*) rồi?
(*) Một nhân vật thời Xuân Thu http://vietnamese.cri.cn/chinaabc/chapter17/chapter170408.htm
Được rồi, thật ra, cô cũng yêu cầu không quá cao với bạn cùng phòng.
Koala bear: “Có yêu cầu đặc biệt gì không?”
Đầu gỗ: “Nếu có thể, nơi ở cần giữ không gian thật yên tĩnh, tôi rất sợ ầm ỹ, đặc biệt ban đêm…” Cô thật sự sợ sóng âm của tiêu hồn từ nơi xa.
Đặc biệt, âm thanh giường của Lương Vũ vang đến rung chuyển núi.
Koala bear: “Không thành vấn đề, tôi không có thói quen nửa đêm làm ầm.”
Đối phương không hiểu ý của cô, cô lại không mặt mũi nào nói trắng ra, chỉ có thể ngậm ngùi.
Đầu gỗ: “Mà nè… trong phòng của mình bẩn hay lộn xộn như thế nào đều không thành vấn đề, nhưng phòng khách và phòng vệ sinh là khu vực chung nên phải giữ gìn vệ sinh thật tốt?” Về điểm này, thời điểm Lương Vũ vào ở liền cam đoan trước mặt cô, nhưng sau đó sô pha trong phòng khách, phòng vệ sinh luôn nơi nơi có thể thấy nội y đỏ khắp nơi.
Koala bear thoải mái gõ vào bàn phím: “Được thôi, không thành vấn đề, tôi cũng sợ bẩn.”
Đối phương thật sự là người tốt, nói chuyện thật hợp!
“Có thể mạo muội hỏi một câu, đằng ấy công việc là ——” Cô rất sợ gặp khách thuê bất lương.
“Tác giả viết văn” Koala bear gõ xuống mấy chữ, Vãn Vãn nước mắt rơi, trên thế giới này thật sự có hai chữ duyên phận!
“A, khéo quá!” Cô thốt lên.
Mình hình như chưa có hỏi anh ta mà? Hơn nữa, ngu ngốc quá, chưa gì đã lộ ra ngoài công việc của mình! Những lời này, Koalabear chưa nói ra khỏi miệng: “Có điểm tôi muốn nói cho rõ ràng, chứng minh thư của tôi bị thất lạc, không thể cung cấp đầy đủ giấy tờ, nhưng tôi có thể dùng tiền để ký quỹ.”
Không có giấy căn cước…
Vãn Vãn còn đang do dự, đối phương đã hỏi: “Khi nào thì tôi có thể tới xem phòng?”
Do dự một chút, vì khuya rồi nên gõ đại mấy chữ, “Lúc nào cũng được…”
“Vậy đi, tôi logout trước, 8 phút sau tôi đến!” Koala bear là phái hành động.
Chỉ là đáp án này làm cho cô hoảng sợ.
Đầu của đối phương đã biến thành màu xám.
Ô, cô còn chưa hỏi anh ta (cô ấy) câu hỏi quan trọng nhất, giới tính là ——
Nhưng vì là tác giả viết văn nên, hẳn là nữ? Như công tác biên tập của Lương Vũ, chính là nữ! Vãn Vãn lấy lại tinh thần.
8 phút sau, không nhiều không ít, chuông cửa vang lên.
Vãn Vãn luống cuống tay chân, bởi vì muốn gặp người xa lạ, tâm tình khẩn trương khiến tay chân đều phát run, cô mở cửa ra.
Cả người bên ngoài và bên trong đều sửng sốt một chút.
“Cô là ‘Đầu gỗ’?” Chàng trai ngoài cửa không biết nói gì hơn.
“Tôi…” Vãn Vãn nhìn người đứng ở ngoài cửa, hành lý đặt dưới chân, từ trên xuống dưới hoàn toàn có thể xem là đẹp trai, cô vì quá ngạc nhiên nên không nói gì.
“QQ của cô tư liệu là nam, tôi không hề nghĩ tới tình huống này.” Chàng trai cảm thấy đau đầu.
Anh vừa nãy còn bỏ lại một câu với đại ca “Thế giới muôn năm, rốt cục cũng giải thoát rồi!” Sau đó chạy vội đi, hiện tại, muốn anh mang hành lý trở về? Có thảm như vậy không chứ! Anh đã nằm chiếu, ngủ ba ngày dưới sàn đá cẩm thạch ở văn phòng, hiện tại, anh chỉ thèm được ngủ trên giường nệm thôi.
Nhìn khuôn mặt anh ta, trạng thái kinh ngạc vẫn còn.
“Tôi họ Giang, tên… Hãn…” Anh tự giới thiệu.
“Giang Hãn ——” Vãn Vãn lẳng lặng lặp lại tên của anh.
“Tôi biết nam nữ thuê chung sẽ phát sinh phiền toái, nhưng sự tình đã như vậy ——” Anh chỉ chỉ hành lý của mình dưới chân, “Tôi thật tình muốn tìm người ở chung phòng, cô yêu cầu chuyện gì tôi đều làm được, sẽ không gây bất tiện cho cô.”
Cô không biết phải nói sao, Vãn Vãn không phải là người biết cách cự tuyệt.
Thấy cô không có vẻ gì phản đối, Giang Hãn trực tiếp kéo theo hành lý tiến vào, thái độ hòa nhã giơ tay ra:
“Hợp tác vui vẻ!”

4 comments on “Không yêu đừng quấy rầy – Mở đầu

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s