[Cuốn I Cận thủy lâu đài] Không yêu đừng quấy rầy 2.1


Biên tập Suri

Chỉnh sửa mimi

“Cái gì, cô không phải cô gái nhỏ à?” Giang Hãn rốt cục cũng xoay người lại, cười cười nhìn Vãn Vãn, có ý nghĩ buồn cười trong đầu.
“Anh mới 28 tuổi, cùng lắm cũng chưa đến 29 tuổi… Tôi, 24 tuổi… Không phải cô gái nhỏ…” Cô nhỏ giọng cãi lại.
Giang Hãn nhíu mày.
Không phải cô gái nhỏ? Vậy trên người cô mặc là cái gì? Một chiếc áo phông lòe loẹt, khuôn mặt cô chỉ to gấp hai lần hạt đậu thôi, dáng người hoàn toàn làm cho người ta nhìn không ra rằng cô đã dậy thì hay chưa. 24 tuổi là tuổi thanh xuân của con gái vậy mà ăn mặc tùy tiện như vậy? Nếu cô không nói, anh còn vẫn nghĩ cô mười bảy hoặc là mười tám tuổi, dù sao, mặt cô hoàn toàn như con nít.
Còn có điều ngạc nhiên là trên mặt anh có khắc tuổi mình à? Không nghĩ tới điểm này, ánh mắt nhìn rất chuẩn.
“Người tự xưng 24 tuổi đã không muốn làm cô gái nhỏ nữa, phiền cô có thể ngồi xuống bên cạnh tôi, chúng ta nói chuyện một chút, được không?” Anh nói như khẩu lệnh, nhưng giọng nói lại như nói với con nít.
“Không, không muốn ….” cô bị dọa đến lui vài bước.
“Hả ….” Anh còn không kịp gọi cô, cô đã vội vàng chuồn êm.
Ầm một tiếng, cửa phòng nhanh chóng bị khóa lại, thực vô tình bỏ lại một người nào đó bên ngoài.
“Tuy rằng mặt có chút tròn, nhưng tuyệt không mập, thì ra là cô gái nhỏ này sợ bi mập!” Xem ra cô gái nào cũng đều sợ béo, nhất định là do món ăn làm dọa đến người!
Anh xoa cằm, không thừa nhận chính mình không có mị lực dọa bạn cùng phòng lạnh run.
Không quan hệ gì, con người anh có một chút không tốt, trời sinh trái tính rất kiên nhẫn, nếu đồ ăn không dụ được thì đổi cái khác vậy.
Vãn Vãn trong phòng đè tay vuốt ngực, có thể nghe rõ tim đập cực nhanh cực nhanh.
Giang Hãn.
Cô than vãn trước máy tính, nằm sấp ở trên bàn.
Vừa rồi, thật sự rất lo quá.
Cô từ nhỏ cũng rất ngoan, trầm tĩnh, không nhốn nháo như nhiều người, nhưng cách hành xử của cô thật ra không đến nỗi mất tự nhiên như vậy, thật là mất mặt.
Ngước khuôn mặt uể oải lên, trong đầu cứ xuất hiện một hình bóng ai đó.
Cứ nghĩ, chính mình đã sớm quên, vài năm gần đây hình bóng ấy cũng trở nên rất mơ hồ rất mờ nhạt.
Cô mở cuốn album cũ ra, trong đó là ảnh cô chụp ở khóa học, nhưng mà, cô cũng đăng ký chính mình lớp, mà là điểm năm 2001 giới “Đại chúng truyền thông tin tức” hệ.
Bên trong có 5 tấm hình chụp tốt nghiệp chung, trong ảnh tốt nghiệp có một bóng hình rất rõ ràng luôn làm theo ý mình, rất có cá tính, đẹp trai và đạo mạo, trên mặt như có hào quang phối hợp cả người lại thì thật hoàn hảo.
Mà tên trên ảnh chụp rõ ràng là: ba chữ Giang Diệc Hãn.
Nhưng sao anh ta lại nói anh là Giang Hãn, anh ta vào ngày đầu tiên, Vãn Vãn bị hù đến nỗi cứ nghĩ chính mình nhận sai người.
Vãn Vãn không khỏi nhớ lại lúc khai giảng đại học, khóa học truyền hình năm 2004 Trung Văn về ảnh học.
Toàn bộ lớp bốn mười mấy người, nếu muốn tìm ra hình của cô thì rất khó, nhưng muốn tìm người mập nhất thì nhất định sẽ dễ dàng tìm được cô.
Khi đó cô béo bao nhiêu nhỉ? Vóc dáng nho nhỏ chỉ có 1m58, ước chừng hơn bảy mươi mấy ký.

One comment on “[Cuốn I Cận thủy lâu đài] Không yêu đừng quấy rầy 2.1

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s