[Cuốn I Cận thủy lâu đài] Không yêu đừng quấy rầy 2.2


Biên tập Suri

Chỉnh sửa mimi

“Bảo bối Vãn Vãn nhà chúng ta, có thể ăn chính là phúc, nếu để ba con nghe được một chữ là con muốn giảm béo, ba tuyệt đối trở mặt cho xem!” Thân hình của cô là di truyền từ ba.

Cố tình.

“Vãn Vãn, con thích nhất ăn gà chiên!”

“Ba nó, Vãn Vãn nhà chúng ta nếu lại ăn nữa sẽ lại tăng cân đó? Mặt đều biến dạng hết rồi!” Mẹ phản đối, lải nhải, “Rõ ràng mặt mũi bộ dạng rất đáng yêu, chính là bị ông biến thành thần trư rồi!”

“Bà nói ai là heo?” Ba bắt đầu nổi giận.

Ba từ nhỏ đã che chở cho cô, không cho người khác bắt nạt cô, ngay cả mẹ nói một câu mắng cô cũng không được.

“Ai da, ba mẹ đừng ầm ỹ, con ăn con ăn con ăn!” Cô nhét một cái chân gà chiên vào miệng mình, hàm hồ nói, “Con muốn nhà chúng ta vĩnh viễn hòa thuận vui vẻ!”

Những lời này vẫn còn vang bên tai, ảnh chụp cô gái ngày đó, sở dĩ ánh mắt luôn cúi xuống là vì sợ nếu ngước mắt lên sẽ khiến cho người ta nhìn thấy là cô đang khóc.

Năm 2004, ba bởi vì mập mạp, cao huyết áp nên dẫn tới bị tắc động mạch, buông tay rời khỏi nhân gian. Cùng năm, trong nhà đã xảy ra rất nhiều chuyện hết đau buồn vì tang chồng mà sự nghiệp cũng không suôn sẻ, khiến mẹ không chịu được áp lực, mẹ bệnh và chết sau đó.

Tên của cô là Vãn Vãn, là vì ba mẹ sinh cô muộn, năm ấy ba đã 69 tuổi, mẹ đã 65 tuổi, cô nói với chính mình, sinh tử là quy luật tự nhiên của con người, nhưng khi chụp ảnh cô vẫn rơi lệ.

Trong một năm đó, cô làm chuyện gì đều là ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Trên sân lúc ấy, có một đám thanh niên chính đang kịch liệt tranh cầu.

“Diệc Hãn, tiếp cầu!”

Theo tiếng thét to đó, một thanh niên tuấn tú tiếp cầu, nhưng vì thanh niên đó dùng sức quá lớn nên cầu lập tức đá bay ra xa.

“Ai.” Vãn Vãn ôm cái mũi, ngã thật mạnh xuống đất.

Mắt kính đen rớt xuống thành hai nửa, cái mũi chảy ra một dòng máu đỏ.

“Cô không sao chứ?” Người thanh niên gây tai họa vội vàng chạy tới gần và hỏi.

Vừa dứt lời anh ta đã cởi áo phông của mình ra, dùng phía trong áo che mũi cô lại, cũng không để ý đến thân người ở trần của mình.

Hơi thở nam tính đặc thiệt sộc vào mũi cô.

Nói thực ra lúc ấy không có gì là lãng mạn cả, cái áo thun đó thật sự không thơm, một mùi hôi nồng làm cho cô muốn buồn nôn.

Anh ta dùng một bàn tay đỡ cái cổ của cô, làm cho cô ngởa ra sau, mồ hôi của anh ta đầm đìa thậm chí nhỏ xuống mặt Vãn Vãn làm cho cô không thoải mái mở mắt thật lớn.

“Này, cô có khỏe không?” Anh ta lo lắng hỏi, “Muốn tôi đưa cô tới phòng y tế không?”

Các bạn học khác giờ đã vây quanh, “Diệc Hãn, mày đúng là đánh trúng ‘Cầu’ rồi!” Các bạn nam khác còn có tâm tình lấy hình thể cô ra nói giỡn.

“Không muốn bị đánh, các người câm miệng cho tôi!” Anh ta tức giận nói làm cho các nam sinh ngượng ngùng ngậm miệng.

“Tôi mang cô đi đến phòng y tế!” Anh ta ngồi xổm xuống vẫn không thôi nói rồi bế cô lên.

Lúc đó khi cô được ôm, sắc mặt của anh ta nháy mắt liền đỏ lên, không phải vì thẹn thùng mà là vì thể trọng của cô làm cho người ta rất áp lực.

Nhưng anh ta cũng không nói một câu.

“Không, không cần ….” Cô lâu nay chưa từng “Thân mật” cùng nam sinh như thế nên cô vội vàng đẩy anh ra, nhảy xuống đất khuôn mặt đỏ lên “Tôi, tôi không sao …. “

Cô vội vàng tránh đi vì hoảng, căn bản không để ý tới phía sau âm thanh “Này này” kêu to, thậm chí là mình đã mang chiếc áo thun của anh ta đi theo.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s