[Cuốn II Thoát khỏi việc nhà] Tình nhân tuổi 18 – 68.2


edit mimi

‘Két’ một tiếng cửa phòng bị mở ra, Vũ Tình vừa đẩy cửa tiến vào!

“Mẹ –”

“Mẹ –”

Hai ác ma không biết nặng nhẹ đụng vào trên vách tường, trời ạ, may mà có vách tường nếu không cô sẽ bị bọn chúng làm gục mất! ”Được, được, để mẹ cởi giày đã!”

Hai đứa bé kia mặc áo đuôi ngắn quần đùi ngoan ngoãn đứng một bên, mặt cười hì hì.

Lúc này Má Vương đi ra, nhìn thấy Vũ Tình nói: “Cô về rồi, tôi đi nhé?”

Vũ Tình lập tức ngăn cản.”Má Vương, bây giờ quá muộn, tối nay má ở lại đi, sáng mai rồi về!”

“Không có việc gì, một bà già như tôi thì có nguy hiểm gì chứ!”Má Vương mỉm cười nói!

“Vậy cũng không được, nếu Duy Thạc về sớm thì để anh ấy đưa má về, nếu không má ở lại đây, tôi không để má về muộn thế được!” Vũ Tình ngang ngược nói, sau đó đẩy Má Vương  vào phòng khác! ”Ai da, một buổi tối không thấy được bạn già, chắc là không khóc nhè chứ!”

“Ai, cô còn chọc vợ chồng tôi!”Nhìn bây giờ vẫn còn đùa nghịch, Má Vương không nhịn được cười thành tiếng!

Gần đây cô thoải mái hơn rất nhiều, không giống lúc trước luôn mặt co mày cáu, hoặc là toàn bộ thời gian luôn mang dáng vẻ khai chiến! Ai! Thật hi vọng cậu chủ cùa bà sớm đón người ta về nhà, như thế mới có thể cả nhà đoàn viên!

Vũ Tình lấy bộ đồ ngủ lớn trong tủ quần áo ”Má Vương, đây là áo ngủ của má, tối hôm nay má ở lại đi, sáng sớm ngày mai lại đi! Được rồi, tôi đi tắm!”

Lại lộ ra một nụ cười, đi ra phòng khách ~!

“Mẹ, papa còn chưa về?”Nhạc Nhạc như cái đuôi nhỏ, mẹ đi đâu thì nó theo đó.

Vũ Tình ngừng cười, thật nghiêm túc quay đầu nói với con gái: “Đi ngủ đi, ngoan nào!”

“Nhưng papa còn không về……”Nhạc Nhạc thật quan tâm người nhà, ai không ở nhà liền lo lắng!

“Ba con không trở lại, con không ngủ phải không?”Lộ ra hung quang, giống như muốn đánh người!

Nhạc Nhạc lui về sau vài bước, cong môi đỏ mọng làm nũng nói: “Mẹ, con về phòng, về phòng chờ papa –”

“Đừng làm nũng, ngậm miệng lại đi!”Chán ghét, cô bây giờ rất ghét người làm nũng, ngay cả con gái mình, cô cũng bỗng ghét!

Nhạc Nhạc không dám trì hoãn nhiều, lập tức chạy về đến phòng!

Tắm qua ra ngoài, liền thấy Thang Duy Thạc lạnh mặt đi vào! Vũ Tình cũng làm mặt đẹp cho hắn nhìn, mặt nhăn nhìn vào gương!

“Buổi tối emtrang điểm cho ai xem, hả?”Thang Duy Thạc cởi quần áo, giọng nói tương đối khó nghe!

Vũ Tình không để ý tới hắn, tiếp tục vẽ loạn!

“Chết tiệt, em có dùng hết cả lọ cũng không thể thành mỹ nữ!”Đáng chết, cô lại không hề có ý xin lỗi!

Vũ Tình đặt mặt lọ trang điểm xuống bàn, xoay người đúng lên: “Đúng, tôi khó coi, tôi là người quái dị, được thôi!”

Nói xong, nước mắt Vũ Tình rơi như mưa! Nhưng khóc cũng không hết giận, lau nước mắt tiếp tục nói: “Cho dù anh thấy tôi xấu, cũng có người thích tôi! Anh biết không, có một quản lí thích tôi đã lâu, gần như mỗi ngày đều mang bánh cho tôi, người ta còn chu đáo hơn anh!” Cô cũng không nói dối, đúng là có người đàn ông như vậy!

Nhưng, cô cũng bị người này làm phiền muốn chết.

Điều này khiến trong lòng hắn căng thẳng, giận dữ và ghen tuông thiêu hết tất cả lý trí của hắn. ”Tốt, cô quả nhiên có người bên ngoài, Đoạn Tuấn Hi, Đoạn Hồng Đào, hai cha con này bị cô chơi như chong chóng không tính, còn một ‘quản lí Bánh bích quy’ nữa?”

“Anh –”Vũ Tình bị tức đến cắn lưỡi!

Cô ở trong lòng hắn tệ như vậy ư? Hai cha con? Hắn làm sao có thể nói ra lời này.

Thấy cô không đáp, hắn nghĩ cô cam chịu! ”Tốt, cô đi làm tình nhân của họ, có phải không? Đừng đi, ngày mai ở nhà cho tôi!”

“Anh không có quyền –”

Thang Duy Thạc tức giận mở tủ đầu giường, lấy một tá hiệp nghị viết tay bên trong ra.”Đây là chính cô đồng ý, nếu đi ra ngoài xã giao với ông chủ, sau khi tan làm không về nhà, thì nghỉ việc cho tôi –”

Vũ Tình đoạt lấy hiệp nghị, hai mắt mang lệ dùng toàn lực xé nát tờ giấy, thuận tay làm cả căn phòng mang màu giấy trăng. ”Này thì hiệp nghị, tôi không tuân thủ! Thang Duy Thạc anh không có quyền quản tôi, anh không có quyền! Anh không được ép tôi, anh đi mà lo cô bạn gái lẳng lơ của anh!”Nói xong, Vũ Tình che mặt mà khóc!

Ô ~ cô có phải thật không tiền đồ hay không, vốn cô không muốn nói chuyện này, nhưng cô không nhịn được! Cô không chỉ ghen, càng thêm thương tâm!

“Cô nói bạn gái lẳng lơ này? Cô nói ai lẳng lơ?”Cô đang nói ai?

Tốt, hắn thích cô ta như vậy sao? Cô nói lẳng lơ cũng không được? Vũ Tình buông tay ra, vẻ mặt đầy lệ nói với hắn.

“Đúng, cô ta không lẳng lơ, tôi lẳng lơ được chưa? Thang Duy Thạc anh đi tìm người phụ nữ kia đi, anh đi đi!”

Dáng người mảnh mai cắn chặt răng đẩy hắn đi, nhưng có dùng sức thế nào cũng không làm hắn dịch chuyển?! “Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh!”

 “Đây là nhà của tôi, tôi không đi!”Bàn tay to giương lên, gạt cô qua một bên.

“Anh không đi, tôi đi!”Nói xong Vũ Tình cởi áo ngủ ra trước mặt hắn, lấy quần áo mặc

Thấy cô thật muốn đi, Thang Duy Thạc kéo quần cô lại.”Chết tiệt, hôm nay là cô sai, cô lại còn làm ầm, chỉ trích tôi?”

“Tôi sai? Tôi làm sai cái gì? Rõ ràng là anh sai, anh lại mang theo người phụ nữ khác đi tham gia tiệc rượu! Anh không phải cảm thấy tôi khó coi, có phải cảm thấy tôi không bằng cô ta hay không?”Vũ Tình dùng sức đá hắn, gào khóc hô!

13 comments on “[Cuốn II Thoát khỏi việc nhà] Tình nhân tuổi 18 – 68.2

  1. ô hô cái nhà nài, năm hum 3 bữa hết nghi ngờ nhau lại cạu cọ nhau, hơ, k hiểu nhau thế này thì sao sống với nhau cả đời đc chứ =.==.=
    cám ơn sis ạ ^^

    Số lượt thích

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s