[Cuốn I Cận thủy lâu đài] Không yêu đừng quấy rầy 3.1


Biên tập Suri

Chỉnh sửa mimi

Chương 3:
Máu trên chiếc áo thun cô đã tẩy sạch sẽ, nhưng lại không biết có nên đưa trả lại cho anh không.
Cô biết tên của anh, anh ta gọi là Giang Diệc Hãn.
Trong trường này, chỉ cần là nam sinh tuấn tú lập tức sẽ là đề tài vĩnh viễn của nữ sinh, cho nên muốn biết tên của anh ta dễ dàng như trở bàn tay.
Đây chính là một đoạn nhạc đệm, cô bé mập mạp như cô, để tránh người khác cười nhạo tuyệt đối sẽ biết tự lượng sức mình không tiếp cận một người chói mắt như thế.
Nhưng cái áo phông kia cô không muốn giữ lâu quá.
“Không cho các người nói xấu về Chức Tâm!” Đến gần ban tin tức của học viện, cô thấy Văn Nhược đang đánh nhau cùng một nhóm nam sinh, nhóm nam sinh so với anh ta thoạt nhìn cường tráng hơn nhiều.
“Chúng tao có nói sai sao? Chức Tâm có thai là vì muốn dựa vào gia thế của Hứa Ngạn Sâm, loại người như cô ta là đồ dâm đãng, thật đúng là không biết tốt xấu!”
“Dư Nhân Thư, mày thật thảm nha? Đeo đuổi lâu như vậy, xem Thẩm Chức Tâm như bảo bối, hiện tại người mình thích bị người khác làm mang thai, mày đau lòng không?”
“Tao xem ra, chờ Hứa Ngạn Sâm đá Thẩm Chức Tâm đi, mày tiếp tục bảo trì thái độ này là sẽ được tàn hoa bại liễu Thẩm Chức Tâm nghĩ đến đấy!” Các học sinh nói mát, càng nói càng quá đáng, càng nói càng khó nghe.
Ở trường học quen bạn trai là chuyện không lạ gì, nhưng là đối với việc phá thai, mọi người vẫn rất bảo thủ thậm chí mang theo ánh mắt khinh bỉ.
Chuyện này thật quá lớn, Vãn Vãn không có khả năng không biết, bởi vì cho dù sớm đã tốt nghiệp, Hứa Ngạn Sâm ở trong trường học gần như vẫn là nhân vật truyền kỳ, với thân phận và năng lực gia thế của anh ta đều không có người so sánh được, tự nhiên sẽ bị người ta lấy ra làm mục tiêu. Lần này, Thẩm Chức Tâm là mục tiêu bị lấy ra làm bia ngắm.
“A!” Gầm lên giận dữ, rốt cuộc không khống chế được cảm xúc chính mình, tên nam sinh kêu Dư Nhân Thư kia giống như sư tử tức giận vọt lên.
Nhưng mới vài hiệp thôi, anh ta đã muốn hạ trận, bị đánh gần như không đứng dậy nổi.
Ngay lúc một nam sinh lại muốn giơ quyền lên đánh thì một cục đá bay lại đánh trúng quyền của anh ta, nam sinh kia đau đớn kêu to.
“Đánh nhau thì đương nhiên phải tìm người đánh rồi.” Giang Diệc Hãn ném tiếp vào trong không khí thêm một cục đá nữa, cười ranh mãnh.
“Giang Diệc Hãn, mày đừng xen vào việc của người khác, đây là việc riêng của ban truyền thông của chúng tao!” Nam sinh vừa bị đánh cả giận nói.
“Tao thuộc ban tin tức? Vừa vặn các người thảo luận về Thẩm Chức Tâm, dường như là cùng ban tao thì phải?” Anh ta nhún nhún vai bang quang, “Tao là người tuy không có ưu điểm gì nhưng cũng không yếu đuối gì!”
Anh ta đã trực tiếp đưa một quyền hướng về phía trước đánh một đám người mặt mũi bầm dập còn không chịu buông tha một người nào, đối phương nhất thời bị đánh mềm nhũn người.
Vài tên khác xông lên đánh một lượt.
Binh binh bang bang, bàng bàng rầm rầm, quả đấm không ngừng nện vào người tạo nên thứ âm thanh không ngừng vang lên, Vãn Vãn xem đến ngây người, cũng bị dọa ngây người, cô vội vàng che mắt.
Bởi vì cô hẹn anh đến lấy quần áo nên mới đưa tới trận ác đấu này.
Cô hơi sợ trong lòng, trời sinh cô bản tính nhát gan rất muốn tức tốc chuồn khỏi hiện trường. Nhưng như vậy lại có vẻ thực không nghĩa khí? Ba từng nói, làm người quan trọng nhất chính là nghĩa khí.
Phía trước là ba chọi một, hiện tại, cũng là ba chọi một.
“Giang Diệc Hãn, mày nhớ kỹ cho tao, tao sẽ nói cho Vịnh Bội, mày là vì Thẩm Chức Tâm mà đánh nhóm tao!” Khóe miệng bị đánh môi giờ đã sưng thành gấp đôi, tên nam sinh kia ngay cả ánh mắt cũng đã đổi màu, chật vật kêu gào.
Anh ta lại tiến thêm một bước, ba nam sinh kia cũng không dám vây đánh nữa muốn tẩu tán.
“Ban truyền thông, thật là to mồm!” Anh ta rủa thầm một tiếng.
Vì bị mấy cái radio kia thêm mắm thêm muối tuyên truyền, tuy rằng Vịnh Bội rất tin tưởng anh ta, nhưng phụ nữ khi ghen thực đáng sợ, trở về anh sẽ giải thích!
“Có khỏe không?” Anh ta nâng Dư Nhân Thư dậy.
Không bảo vệ được người con gái của mình Dư Nhân Thư khóc rống thất thanh.
“Dư Nhân Thư, cậu nói xem cậu bị gì, cậu khóc lớn như vậy làm được gì?!” Ngồi ở trước mặt anh ta Giang Diệc Hãn vô cùng đau đầu.
Trong lúc đó cô còn ngây ngốc suy nghĩ chạy hay không chạy.
“Này trông cô rất quen mắt? Đồ cô cầm trong tay kia là quần áo của tôi sao?” Không an ủi được Dư Nhân, Thư anh đột ngột xoay người lại.
A, anh ta lấy quần áo đưa cho đối phương lau nước mắt? Vãn Vãn vội vàng dâng hai tay đem quần áo để trước mặt anh ta.
Thấy quần áo mới, anh ta giơ tay tiếp nhận, sau đó ——
Nghênh ngang cởi áo trước mặt cô lộ ra lồng ngực rắn chắc, không cho cô cơ hội ‘thưởng thức’ nhiều, anh đã mặc áo phông vào.
Vừa rồi anh ta đánh nhau quần áo bị xé rách nên tiện tay liền quăng áo vào thùng rác muốn hủy thi diệt tích.
Đây là lần thứ hai anh ta cởi quần áo trước mặt cô, Vãn Vãn vẫn lại bị dọa một lần nữa, sợ tới mức không dám động đậy.
“Cái mũi cô tốt hơn chưa?” Anh nói.
“Vâng, tốt lắm ——” Cô lắp bắp trả lời.
“Vậy là tốt rồi, tôi đi!” Anh ta vẫy vẫy tay, cũng không quay đầu lại nói với cô, “Cô tin tôi đi, đàn ông lúc khóc tuyệt đối không muốn bên cạnh có người đứng xem, cho nên cô và tôi giống nhau nhanh tránh đi!”
Đây là lần thứ hai cô gặp anh, cũng giống như lần đầu tiên, chỉ nói chuyện có một câu.

3 comments on “[Cuốn I Cận thủy lâu đài] Không yêu đừng quấy rầy 3.1

Trả lời 미미 Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s