[Cuốn I Cận thủy lâu đài] Không yêu đừng quấy rầy 3.2


Biên tập Suri

Chỉnh sửa mimi

“Này, con nhỏ béo, vừa nói chuyện với cô đó.”
“A.” Cô ngây ngốc vài giây, ngơ ngác nhìn bạn học của mình.
“Bọn mình muốn đi giao lưu, tính cậu một phần!” Nữ sinh kia bộ dáng thật ngang ngược nói.
“Mình không cần, Mình không được!” Cô vội vàng xua tay.
“Cậu dám không đi? Nhóm muốn mang cậu đi là vì để mắt đến cậu!” Nữ sinh khác vỗ bả vai của cô, “Giao lưu cũng có người mập mạp, chắc sẽ thích hợp với cậu, đáng ra câu phải cảm kích của bọn mình đó!” Bốn phía, một trận cười mỉa mai vang lên.
Từ nhỏ đến lớn, bởi vì này dáng người này mà cô bị châm biếm không ít.
“Mà hiện tại nhìn đi nhìn lại, con nhỏ béo dường như gầy hơn, có thể đoạt hết phong thái của bọn mình không?” Bên cạnh, một nữ sinh mở lời.
Vãn Vãn có đôi mắt rất đẹp.
“Cậu nói có thể sao?” Mọi người lại ầm ầm cười to.
Hoa tươi đẹp là vì có lá cây, Vãn Vãn mập mạp, chính là lá cây tốt nhất.
Cô ít khi mở miệng kháng nghị lấy một tiếng, các nữ sinh cũng từ từ rời đi hết.
Cùng ban tin tức đi giao lưu cô đã làm đủ bổn phận lá cây, nhưng các cô ấy cố tình không chịu buông tha cho cô.
“Ai da, hôm nay làm sao bây giờ, tự nhiên thành bốn chọi năm!” Một khắc trước các cô hung hăn như cọp mẹ, giờ khắc này ở trước mặt các nam sinh, âm thanh hoàn toàn khác hẳn làm cho người nghe nổi cả da gà.
“Bọn anh có kêu thêm Giang Diệc Hãn, nhưng là thằng nhóc kia rất chung thủy với bạn gái, nó nói không muốn bắt cá hai tay.” Một nam sinh giải thích, làm cho các nữ sinh đang ngồi đều rất thất vọng.
Vãn Vãn thở dài một hơi.
Chuyện đó thật cực kì đơn giản.
“Thực mất hứng!” Các nữ sinh không vui, nhưng vẫn quan tâm, “Thật không phải là dư một người sao?”
Vãn Vãn đang muốn nhấc tay.
“Việc này còn nói à, đương nhiên là Vãn Vãn không có người muốn, chúng ta so với cô nàng béo phì mỡ nhiều như heo như vậy chẳng lẽ còn có nam sinh muốn sao?” Âm thanh thật không hay tí nào.
Tay Vãn Vãn chậm rãi thả xuống dưới.
Cô thật không biết bản thân mình mập mạp rất có lỗi với các cô ấy? Cô đang muốn đứng dậy ——
“Bánh quai chèo, cô không biết rất nhiều nam sinh, đều là ăn thịt động vật sao? Cô khô cằn như bánh quai chèo như vậy, người nào mắt đặt ở mông mới có thể hẹn hò với cô.” Phía sau, truyền đến thanh âm chế giễu.
Mọi người cứng đờ.
“Diệc Hãn, sao cậu lại tới đây?” Một nam sinh vội vàng đứng dậy hoà giải.
“Vịnh Bội muốn mình quen nhiều nữ sinh để tránh tương lai hối hận, oán giận là cô ấy chưa cho mình quyền lựa chọn.” Anh nhún nhún vai bàng quan.
Vịnh Bội sở dĩ dám cao giọng như vậy, còn không phải đoán chắc anh cả đời này chỉ có mình cô sao?!
Các nữ sinh bị kêu là bánh quai chèo, trong lòng muốn đánh chết gương mặt mới hé ra. “Hiện tại như thế nào, muốn chọn đối tượng giao lưu sao?” Đàn ông đều là động vật ăn thịt? Cô khinh!
Vài nam sinh từ chối một chút, nói thực ra, không bị Giang Diệc Hãn nói, mọi người cũng xem trọng “bánh quai chèo”, dù sao tuy trên mặt cô ta có tàn nhang, nhưng dáng người thì tốt vô cùng.
Chính là, hiện tại ai chọn cô ta không phải là mắt đặt ở mông sao?
“Này, đi thôi, xem phim.” Giang Diệc Hãn vỗ vỗ vai Vãn Vãn.
Vãn Vãn ngoài ý muốn nâng mắt lên.
Cho nên, cô là người thứ nhất được chọn? Các nữ sinh khác mặt đều đen.
Vãn Vãn được cứu vội vàng đứng dậy cảm ơn.
“Giang Diệc Hãn, anh thật gan, khối thịt heo lớn như vậy anh mà nuốt đi, anh mới là bị mắt đặt dưới mông!” “Bánh quai chèo” bị so sánh với mập mập nên ở phía sau bọn họ rống giận nói.
Giang Diệc Hãn xoay người lại, ánh mắt cực kì lạnh, hèn mọn nhìn cô ta, “Ở trong mắt tôi, cô ấy rất được, bởi vì, nội tâm mới là thứ đẹp nhất! Bánh quai chèo cô có nội tâm sao?”
Một trái cầu bị đánh trúng mũi cũng không kêu to, dễ dàng bỏ qua cho người gây ra họa, ngược lại còn đem quần áo giặt trả, cô gái như vậy nội tâm tuyệt đối cao thượng hơn các cô một trăm lần!
Cả người Vãn Vãn chấn động, cô bị làm cho cảm động đến ấm cả lòng, từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ ba, anh là người đàn ông đầu tiên nói cô xinh đẹp.
Tuy rằng, anh nói là nội tâm.
Nói xong, anh kéo tay cô trước một đám nữ sinh đang méo mặt mang theo cô rời khỏi khỏi hiện trường.

Giang Hãn.
Giang Diệc Hãn.
Hai cái tên này lập đi lập lại ở trong miệng Vãn Vãn.
Cô không nghĩ ra, vì sao anh muốn dùng tên giả, nếu muốn thành bạn cùng phòng, hành vi này của anh thực không đáng tin.
Anh ta không nhớ rõ cô, ánh mắt gặp lại đầu tiên Vãn Vãn đã biết.
Cũng đúng ,bọn họ ở trường học chỉ gặp nhau ba lần, tuy rằng lần thứ ba là lúc bọn họ đang xem phim.
Nhưng bọn họ đối mặt cũng chẳng có nói một câu.
Lúc tan cuộc anh chỉ nói hẹn gặp lại, cô cũng ngập ngừng nói ba chữ “hẹn gặp lại”.
Vốn là hai người thuộc hai thế giới khác nhau, một tiếng tạm biệt lại có nghĩa là về sau sẽ không cùng xuất hiện nữa.
Cô đã dùng thời gian khoảng ba năm để tiêu diệt rung động đầu đời của mình.
Đàn ông tuấn tú và quả cầu béo không thể ở chung, cũng không phải là diễn “Tên tôi là Kim Sam Soon” đúng không? Nhưng cô lại nhớ kỹ bộ phim năm đó chiếu là “Nếu như yêu”.

One comment on “[Cuốn I Cận thủy lâu đài] Không yêu đừng quấy rầy 3.2

Trả lời quylun Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s