[Cuốn I Cận thủy lâu đài] Không yêu đừng quấy rầy 4


Biên tập Suri

Chỉnh sửa mimi

Chương 4:
Thật ra khi ở chung cùng người bạn nhỏ Hạ Vị Vãn này, anh cũng trả giá rất lớn ví như thói quen ngủ trần của anh không bao giờ có thể tùy tiện nữa, đầu mùa hè thời tiết đã thực nóng bức, nửa đêm đi toilet anh cũng không thể xuất hiện khi chỉ mặc mỗi chiếc quần lót hay để nửa thân trần cho dù là ở trạng thái “Mộng du”, còn phải duy trì hình dáng thần thánh quần áo chỉnh tề.
Anh hy sinh nhiều như vậy còn bị bạn cùng phòng xem là “giặc”, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không được, cho nên anh đúng là bị oan!
Muộn mười tiếng, đoàn người bọn họ vừa làm xong một cuộc phỏng vấn, bởi vì bận công việc nên cơm trưa của mọi người đến bây giờ chỉ có nước thôi, người nào người nấy đói đến nỗi ngực dán vào sau lưng.
Ăn khuya vào mùa hè, đi nơi nào thì được đây? Đương nhiên là kiếm món nướng thêm chút bia cộng với mùi gia vị nướng sẽ là một cách thức thả lỏng người.
Mọi người thích thú với kế hoạch, cách đơn vị không xa có một nhà hàng món nướng lâu đời vừa vặn gần nơi trọ của anh đi bộ nhanh thì chỉ cần 10 phút, đây cũng là lý do ban đầu lúc anh vừa liếc mắt thấy tin tức cho thuê kia liền không kịp suy nghĩ chỉ sợ chậm tay hối hận không kịp thôi.
Gần đơn vị công tác vừa có thể tiết kiệm xe tiền và cũng tiết kiệm được thời gian nữa ngu sao mà không thuê? Cho nên để tránh tiếp theo bị đuổi, anh nhất định phải cải tạo quan hệ cùng Ninja thần rùa kia.
“Phóng viên Giang, mọi người đang chờ anh đó! Hôm nay mọi người sẽ do tôi mời khách ăn nhiệt tình đừng ngại.” Nhìn thấy đoàn người bọn họ ông chủ quán thật vui mừng vội vàng ra chào đón.
Cuộc sống trước đây, anh thường xuyên ở trong phòng trọ để làm chuyên mục nấu ăn.
‘Tuần san Thành Đô’ của Ôn Thành hiện tại đã là giai đoạn đầu công việc đã bắt đầu phức tạp, tuy rằng mỗi người đều có chuyên môn và khu vực công tác riêng, nhưng trước mắt thành viên không nhiều muốn phân chia các ban ngành trong thực tế vẫn còn khó khăn. Ví như chuyên mục ẩm thực, anh có thể rảnh đi sưu tầm một ít món ăn nổi tiếng mà để vào nhưng như sếp Hứa nói chuyện này quá dư thừa.
Ở giai đoạn gây dựng sự nghiệp, mệt nhất chính là làm người sống mà chuyện này lại rơi xuống đầu anh, buổi sáng phải ráng lấy tín nhiệm, kỳ thật bản thân bị Hứa Ngạn Sâm lợi dụng hoàn toàn, ai biểu anh được người ta chứa chấp đây, hay là là vẫn giữ mặt mũi cho Trầm Chức Tâm! Nhưng anh cũng sẽ không làm cuộc cách mạng ở thời điểm lúc này, dù sao đi theo sếp Hứa có thể học được rất nhiều kinh nghiệm khó mà có được, hơn nữa sếp Hứa mới sinh non con gái Tiểu Quất Tử đến nay vẫn còn được giữ trong lồng ấm, thường xuyên bị bệnh tình nguy kịch thật là một nỗi giày vò.
Cho nên sếp Hứa giao công việc ở Phân Xã Ôn Thành cho anh xử lý, còn mình thì chỉ chỉ huy qua điện thoại mà thôi, Giang Diệc Hãn không dám có ý oán giận cũng không dám làm phiền, chỉ có thể dùng hành động thực tế để trợ giúp sếp Hứa khi có con gái “lúc tuổi già”.
Trên thực tế, anh thậm chí không chỉ một lần nghĩ tới trở về Thượng Hải thăm con gái của Trầm Chức Tâm và sếp Hứa nhưng là ——
Thượng Hải.
Anh nghĩ hay là thôi đi.
“Ông chủ anh muốn hại tôi bị sếp chặt đầu sao?!” Anh cười tủm tỉm hỏi lại.
Anh ngày đó là một mình đến ăn và lấy máy chụp ảnh chụp lại, sau đó đặt trên màn hình laptop lúc ấy sếp đến anh cũng không cố ý nói gì, anh ta vốn thích đột kích kiểm tra “Sự thật”, nên nếu khen ngợi anh ta sẽ không keo kiệt nên phê bình anh ta cũng sẽ không lưu tình một chữ.
Tóm lại, anh ngày đó lúc đi tới quầy tính tiền cảm thấy thật vừa lòng.
“Phóng viên Giang, anh ngày đó chụp rất được, viết văn lại tốt giúp chúng tôi rất nhiều! Cho nên, hiện tại mời mọi người ăn một chút là đúng mà!” Ông chủ thực khách khí, trên thực tế từ sau cái bản thảo kia anh ta không chỉ một lần tìm người có tên là phóng viên Giang Hãn, hy vọng đáp lại anh một chút, nhưng Giang phóng viên như như cá chạch biến mất rất nhanh.
“Ông chủ anh đừng hại tôi, chúng ta đều biết tổng biên rất khó chịu, bị anh ta biết tôi có lợi khi làm việc chắc sẽ bị đuổi việc, không có lợi không có lợi!” Anh cười xua tay từ chối.
Anh sợ nhất người khác dùng tới chiêu thức này, mùa hè sang năm anh có khả năng cũng tới địa điểm cũ thu thập, anh tuy rằng tùy tiện nhưng anh không muốn mạo hiểm sinh tử chỉ vì một lần, anh không hy vọng phẩm chất đối phương giảm xuống hoặc là làm cho sếp phát hiện bất thường gì lúc công tác, lúc đó bài viết của anh cũng sẽ có tâm lý nặng nề.
Thấy anh nói nghiêm trọng như vậy, ông chủ cũng không muốn làm khó nữa “Anh đây cho chú đánh 8 cái gãy năm, còn cho chú thêm… thịt nguội và hoa quả này.” Cách đối xử này như đàn anh đối xử với bạn bè thôi.
“Được, cám ơn anh.” Anh nhún nhún vai không hề từ chối tỏ vẻ cảm ơn.
Chờ ông chủ vừa đi nhóm đồng nghiệp liền kháng nghị “Bữa tối miễn phí sao hiện tại lại phải tự trả tiền, chúng tôi mặc kệ, Giang Hãn, tên ngu ngốc này phải thanh toán hết!” Ra là mọi người nảy giờ kiềm chế giờ mới bộc lộ sự khó chịu.
“OK, tôi trả.” Tính cách anh phóng khoáng, xem tiền tài do anh quản lý là biết tệ cỡ nào, cho dù ba tháng tiền thuê nhà thêm hai tháng tiền thế chấp, vét sạch anh chỉ còn sót lại chút tiền đáng thương làm cho cuộc sống gần đây thật sự rất túng quẫn, khi cần thiết một phần tiền cũng chia làm hai phần nhưng dù có thiếu hụt thì anh cũng không thể khóc than được.
Cùng lắm thì nửa tháng ăn mì ăn liền, hy vọng có thể chống đói được.
Nhưng anh đột nhiên nhớ tới một vấn đề đau đầu, vì ngăn mình thích tiền tiêu lung tung nên tháng này khi ra ngoài anh chỉ bỏ năm trăm trong bóp da thôi.
Anh bắt lấy một người phục vụ cho biết nơi này làm ăn nhỏ không thể quẹt thẻ.
Đành phải nói với ông chủ một tiếng vậy, khẳng định có thể ký nợ, nhưng anh quả thật không vui khi thiếu ân tình. Đúng rồi, nợ ân tình kiếm người nợ vậy ——
Anh vội vàng dung di động lên mạng.
Cứu mạng!
“Nước sông Trường Giang” kia gần như kia 24 giờ đều trên mạng chờ chừng nửa phút sau, rốt cục biển song cũng lắc lư.
Đầu gỗ: ?
Koala Bear: Tôi ăn cơm chùa, bị đàn anh giam! (QQ hệ thống hiển thị hình ảnh: khuôn mặt đang khóc )
Đầu gỗ: AA (biểu tình kinh ngạc)
Koala Bear: Mau tới cứu tôi, bằng không tôi phải rửa chén tới rút gân tay, hơn nữa ông chủ uy hiếp nếu tôi không làm sạch sẽ sẽ bị bán tới Phi Châu làm trai bao. (biểu tình phát điên)
Đầu gỗ: Ak (biểu tình đổ mồ hôi lạnh)
Koala Bear: Không hàn huyên nữa công việc nhiều quá tôi chỉ kịp gửi tin cầu cứu thôi giờ phải tiếp tục vất vả rửa chén, cô nhanh đón tôi về nhà! ( đánh một mặt biểu tình ủy khuất)
Đầu gỗ: ( liên tục đổ mồ hôi lạnh) ông chủ không đánh anh chứ?
Koala Bear: Nhanh nếu tôi còn chần chừ không có tiền, nhất định sẽ bị đưa tới bệnh viện, nghe nói ông chủ còn có xã hội đen bảo kê! (biểu tình đáng thương hề hề)
Hắn có chút suy nghĩ một bấm di động, một tay ngón giữa gõ gõ ở trên bàn.
Đầu gỗ: ( bấm biểu tình lau mồ hôi) Dù sao anh cũng phải nói cho tôi biết, anh ở nơi nào?
Koala Bear: cô ra khỏi tiểu khu quẹo phải đi bộ 10 phút, quán nướng XX, phòng 222.
Bấm xong dòng này QQ của anh liền tắt, bởi vì anh muốn nhanh chóng hạ màn.
“Giang Hãn, anh cười cái gì?” những nhân vật khác đang thoải mái uống bia tò mò hỏi.
Bởi vì, mặt anh hiện tại nằm sấp ở trên bàn, cười đến bả vai nghiêng ngả hoàn toàn không thể tự kiềm chế.
“Không, chỉ là vừa rồi nghĩ tới một chuyện ngu ngốc.” Không muốn giải thích quá rõ ràng với người khác anh chỉ muốn cười cợt người nào đó cho thỏa thôi.

One comment on “[Cuốn I Cận thủy lâu đài] Không yêu đừng quấy rầy 4

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s